Về đến nhà, thấy thật ấm áp biết bao, đúng là chỉ có chiếc giường trong phòng là thoải mái nhất.
Minh Vũ mò mẫm tìm kiếm đồ trong tủ lạnh. Lại quay sang nói về phía phòng ngủ.
"Oanh Oanh, em ăn gì anh nấu?"
"Gì cũng được, em đi tắm đã!"
Mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm cho tới lúc cô chú ý thấy tấm ảnh trên bàn.
Là hình của Nguyệt San. Tấm hình này không khiến cô buồn rầu, dường như còn có chút nuối tiếc. Kiều Oanh không hiểu mình đang nghĩ gì nữa rồi.
Cô nhẹ nhàng đặt tấm ảnh lại vị trí cũ, rồi nghiêng sang phía ngoài nói to.
"Minh Vũ, anh vào dọn dẹp bàn làm việc của mình đi".
Chợt nhớ ra gì đó, Minh Vũ lao thẳng đến bàn làm việc. Tấm hình vẫn còn đó, hắn không biết cô đã thấy chưa, nếu thấy rồi thì sẽ suy nghĩ gì chứ? Minh Vũ kéo nhẹ cửa tủ cất lại tấm hình vào một chiếc hộp gỗ.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Vũ, máy anh hay máy em gọi vậy?"
Giọng vang vang từ nhà tắm khiến hắn có chút giật mình. Minh Vũ mò mẫm túi quần lấy chiếc điện thoại đang rung chuông, rồi thốt lên:
"Điện thoại của anh".
Ngó xuống nhìn tên người gọi đến, Minh Vũ liền chạy ra sân thượng.
"Alo?"
Thứ tiếng Nga ồ ồ lại vang lên ở đầu dây bên kia
"Tôi phát hiện được cô ấy mới đi xuống khu chợ phiên gần biệt thự Delid".
"Có hình ảnh không?"
Vừa mới nói dứt câu, trên đoạn chat hiện lên hình ảnh một cô gái tóc nâu đen bím đuôi sam mặc bộ váy mùa đông trông giản dị mộc mạc. Nhìn thoáng qua là biết cô gái ấy là người Châu Á.
"Anh nhìn xem, không phải rất giống sao?"
Minh Vũ cứ phóng to, thu nhỏ bức ảnh vài lần xem xét kỹ lưỡng. Trong đáy mắt xuất hiện vài tia hy vọng.
"Phải, chính cô ấy..."
Dường như anh tìm thấy được ánh sáng ở sâu thẳm trong vực tối. Nhưng nó phút chốc biến mất, sự lo lắng lại hiện lên. Nhỡ đâu cô ấy là Nguyệt San, vậy... Vậy thì Kiều Oanh sẽ như nào?
Câu hỏi ấy hiện lên trong tâm trí Minh Vũ, nó hằn sâu vào trí não. Dường như nó nhắc cho anh nhớ rằng, chính anh là người kéo Kiều Oanh vào vũng lầy của mình.
"Tháng sau nếu được... Anh nên đến đây một chuyến, biết đâu được là cô ấy thì sao?"
"Được, tôi sẽ sắp xếp. Cảm ơn".
Minh Vũ cúp máy ngay lập tức, lưu tấm hình vào kho bí mật, rồi xoá đoạn tin nhắn cũ để không bị nghi ngờ.
Nhưng người đời vẫn thường nói, kẻ sợ bị nghi ngờ dính líu đến người khác giới thì đã mang trong mình tư tưởng ngoại tình rồi.
Về phía Kiều Oanh, cô nhận thấy hành động dạo này của hắn bất thường đi rất nhiều, thường lén la lén lút khi nghe một cuộc điện thoại với ai đó. Cô có cảm giác bất an đến bức bối khó chịu.
Vào một ngày của một tháng sau đó.
"Anh tính đi đâu sao?"
Minh Vũ mang một chiếc vali đầy quần áo mùa đông, mặc cho trời đang nắng chói.
"Anh đi công tác một chuyến, chắc sẽ về sớm thôi".
Cô dùng ánh mắt hoài nghi: "Đi đâu?"
Dừng như thấy được sự hoài nghi của cô, Minh Vũ bèn xoa xoa đầu cô.
"Anh đi Nga một chuyến, có cả chị Hạ nữa. Em không cần lo lắng"
"Vậy sao.."
Xỏ vội đôi giày rồi hắn đặt một nụ hôn lên trân Kiều Oanh. Cửa vừa đóng lại, cô cười đầy chua xót.
"Thì ra đến cuối cùng anh cũng không nói".
Kiều Oanh biết hắn đi đâu làm gì chứ, trực giác của phụ nữ luôn luôn nhạy bén như vậy.
Nữa tháng trước cô âm thầm cài thiết bị ghi âm trên điện thoại của Minh Vũ, lúc đầu cô muốn xem xem anh lén lút làm trò gì. Nhưng hình như nó vượt ngoài trí tưởng tượng của cô, thứ mà cô lo lắng, người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ trở về lại sắp quay về đây.
Hắn đã tìm được Nguyệt San, người mà ai cũng nghĩ là đã chết vào mấy năm trước.
Hơn thế nữa hắn còn nói dối cô, Minh Vũ đã gạt cô...
"Nói dối".
Kiều Oanh lấy laptop đặt trên bàn, mở trình ghi âm và...
"Địa chỉ là D67, số 3,...."
Cô vừa nghe được một thông tin đầy hữu ích, dường như bây giờ cô chỉ cần chuẩn bị tâm lý sẽ ra rìa. Và người tình trong mộng của hắn chuẩn bị về đây cùng vẻ đẹp ngây thơ đó mà lấn át lấy cô.
"Thật là không cam tâm..."
Âm thanh bên kia vẫn cứ tiếp nối.
"Chị nghĩ em sẽ nói cho Kiều Oanh biết là chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"
...
"Lỡ như đó là Nguyệt San thật thì Kiều Oanh sẽ như thế nào?"
Những chi tiết quan trọng đều được cô lưu về máy. Sẵn sau này có cái mà đối chiếu. Cô cũng chỉ muốn chừa đường lui cho mình sau này khi sự nghiệp người mẫu vẫn còn đó thôi.
"Còn giờ thì, kệ mẹ nó đi. Đi chơi thôi! ".