Trong phòng 203, người phụ nữ trung tuổi đang nhúng khăn lau mặt cho cô con gái đang nằm bất động.
Khoảng một tuần trước, con gái bà ấy tập võ rồi bị tai nạn, sau thăm khám thì kết quả mọi chỉ số đều ổn định, nhưng cô ấy vẫn chìm vào hôn mê sâu cả tuần nay.
Đôi mắt người mẹ trũng sâu do bao đêm thức trắng trông con, gương mặt hốc hác cùng mái tóc đã vài sợi bạc. Người đàn ông đi vào, tay ông xách một lồng cơm đưa cho vợ, ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay vuốt lên vầng trán vừa tháo băng của cô.
Trên góc trán có một vết sẹo do cú tai nạn vừa rồi.
Vừa trông con gái, ông vừa hỏi vợ.
“Nó vẫn không tiến triển gì hả em?”
Nghe chồng hỏi, người phụ nữ nghẹn ngào trả lời.
“Chưa anh ạ…Loan Châu…nó phải làm sao đây…”
“Đừng có khóc, con nó biết nó buồn, Loan Châu nó mạnh mẽ lắm, rồi nó sẽ tỉnh lại mà!”
Trong lúc hai người còn động viên an ủi nhau, chợt người đang nằm trên giường khẽ động tay, đôi mắt lờ mờ hé ra, rồi lại nhắm lại bởi ánh đèn làm chói mắt.
Giọng cô gái thều thào.
“M…mẹ ơi…”
Nghe tiếng con gái, hai vợ chồng vội vàng chạy lại, đôi mắt ngấn nước mà gọi tên con.
“Loan Châu, Loan Châu!”
“Trời ơi con tỉnh rồi…”
Tiếng người mẹ khóc mừng rỡ, tiếng người cha chạy gọi bác sĩ. Loan Châu lúc này mới mở mắt nhìn rõ hơn, người đang khóc đây đúng là mẹ của cô rồi. Nhìn một lượt, Loan Châu nhận ra đây là bệnh viện, mùi thuốc sát khuẩn xộc vô làm mũi cô khó chịu.
Vậy là cô trở về thật rồi sao?
Giơ cánh tay vẫn còn ghim cây kim truyền dịch, đôi mắt cô rưng rưng nhòa nước.
Sau vài kiểm tra sức khỏe, bác sĩ thông báo mọi chỉ số của cô đều trở lại bình thường, nhưng do nằm lâu, bây giờ cô phải vận động để các khớp cơ được trở lại linh hoạt. Hai vợ chồng rối rít cảm ơn bác sĩ, rồi họ lại quây quần bên cô con gái mừng mừng tủi tủi.
Loan Châu ôm lấy cha mẹ bật khóc nức nở, chẳng hiểu cô đang khóc vì được gặp lại họ, hay cô đang khóc vì từ nay không còn được gặp cậu Thiên Phúc nữa.
Điều cô mong muốn bây giờ đã thành, cô đã trở lại thời gian cô thuộc về, bên cạnh những người cô yêu thương, nhưng sao trái tim cô đau quá.
Sau hai ngày ở lại bệnh viện theo dõi thêm, Loan Châu cũng được về nhà, cô nhìn căn nhà mà không kìm được xúc động, đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin là mình đã trở về.
Loan Châu đi lên phòng, cô mở máy tính ra, gõ lên bàn phím vài cái, tiếng lạch cạch khô khốc vang lên.
Những dòng chữ hiện ra, đôi mắt cô nhòe đi rồi tất cả đều bị xóa nhòa bởi nước mắt.
<[ "Tiểu sử vị tướng họ Lý.
Phó tướng quân Lý Thiên Phúc, ông đã có công đưa quân chống giặc ngoại xâm, bọn thảo khấu khi đang làm quan đương triều…được phong lên làm tướng quân sau trận chiến với quân nước Chiêu năm 19xx. Về sau ông hy sinh trên chiến trường trong một cuộc chiến chống quân xâm lược vào năm 19xx.
Ông có một người vợ, không có con cái! ]>
Loan Châu bật khóc nức nở, cô ôm lấy chiếc máy tính, gục đầu khi bên dưới là bức ảnh vẽ truyền thần của vị tướng quân ấy.
“Vì sao cậu không tái hôn, tôi đã dặn cậu…cậu đã hứa với tôi kia mà!”
Cô khóc, nước mắt cô rơi lã chã, xóa nhòa đi mọi thứ trước mặt cô. Trái tim cô đau đến muốn nổ tung, cô đã không thể gặp lại câu nữa rồi. Mãi mãi không thể.
Cảm giác không thể gặp lại người mình yêu, nó bất lực, đau đớn, cảm xúc bên trong cứ vùng vẫy khiến cô muốn hét lên, phải chi cô có thể làm gì để bản thân giải tỏa được nỗi khổ tâm này.
Nghe tiếng con khóc, mẹ của Loan Châu vội mở cửa, bà đến ôm lấy con sốt ruột hỏi dồn.
“Sao vậy con, con đau ở đâu hả?”
“Làm sao mà khóc, đừng làm mẹ sợ chứ!”
Loan Châu không trả lời, cô nào có thể nói được chuyện mình xuyên không rồi làm vợ một vị tướng quân kia chứ.
…****************…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT