Hơn nửa canh giờ sau, Loan Châu mới tỉnh lại, cô vừa mở mắt quay người đã thấy cậu ngồi chống tay lên trán bên chiếc bàn. Cô tự nhủ.
“Vẫn còn được gặp cậu, may quá!”
Nghe tiếng động bên tai, Thiên Phúc bật dậy rồi thoắt cái đã đỡ Loan Châu ngồi dậy, cô nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, đôi mi còn ươn ướt.
“Cậu khóc à?”
Thiên Phúc không trả lời cô, mà cậu hỏi ngược lại cô.
“Mợ đau từ lúc nào sao không cho tôi hay?”
Lúc này Loan Châu gãi đầu trả lời.
“Thì tôi nghĩ là do bị va đập nên đau thôi.”
Cậu ôm lấy cô, lòng cậu thắt lại, Loan Châu cũng vì cậu mà buồn bã theo. Lúc tỉnh lại cô đã sợ rằng không thấy cậu nữa, từ lúc nào mà cô lại không muốn rời xa cậu.
Con Tỵ đi vào xem cô, nó mở cửa đã thấy hai người đang tình cảm, con bé đỏ mặt lui ra rồi khép cửa lại.
Nó đi lên nhà chính báo lại cho bà Lý, bà thở phào rồi sai con Lụa xuống bếp dặn họ làm vài món tẩm bổ cho mợ. Bà lúc này mới nói với Tỵ.
“Mợ về rồi, mày sang chăm mợ đi, bà có con Lụa được rồi.”
“Dạ thưa bà!”
Lát sau, Tỵ bê bát cháo gà nóng hổi thơm phức đi vào, Loan Châu đã đói bụng từ nãy giờ, bây giờ cô bị mùi thơm làm cho ứa nước bọt ừng ực.
||||| Truyện đề cử:
Chưởng Hoan |||||
Đỡ lấy bát cháo, Thiên Phúc vừa khuấy vừa thổi, cậu ân cần chăm sóc cô thế này càng khiến cô không nỡ rời xa. Cậu múc một thìa thổi nguội rồi đưa sang cô, Loan Châu rơm rớm.
“Cậu để tôi tự ăn đi.”
Đôi mắt cậu lườm cô, tay vẫn giữ bát cháo.
“Mợ yên đó, biết đâu mợ biến mất…cứ để tôi chăm sóc mợ…”
Lời cậu nói cứ ậm ừ không nguyên câu, cậu lại thổi cháo đút cho cô, tuy khung cảnh lãng mạn, hạnh phúc là vậy, nhưng cả hai đều có một nỗi lo chung. Ở họ đều có một sự hụt hẫng trong lòng,Thiên Phúc muốn giữ lại chút hình ảnh của cô trong tim, Loan Châu lại không muốn cậu yêu cô nhiều quá, khi rời đi cô và cậu đều sẽ đau khổ.
“Cậu hứa…sau này phải cưới vợ khác nhé!”
“Mợ ăn đi, không nói lung tung nữa!”
“Cậu hứa rồi tôi sẽ ăn!”
Gương mặt cậu có chút khó xử, cậu nhìn cô một lát rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Loan Châu lại nói tiếp.
“À, tôi muốn xem đám cưới thời này, nên cho Tỵ cưới nhanh đi, với lại cậu dạy tôi viết chữ nhé!”
“Ừm, nghe hết theo mợ. Giờ thì ăn hết hai cái đùi gà này cho tôi!”
Cậu thở dài bất lực, tay chỉ vào hai cái đùi gà bóng mỡ ở đĩa bên cạnh, rồi cậu đi ra ngoài, Loan Châu ngơ ngác hỏi thì cậu bảo.
“Sang phòng sách, chuẩn bị giấy cho mợ!”
Cô nhoẻn môi cười, cậu đi rồi cô mới bước xuống giường, hai tay cầm hai cái đùi gà ngồi ăn ngon lành.
Ăn xong, Loan Châu đi sang phòng sách, ở đây Thiên Phúc đã chuẩn bị sẵn nghiêng mực, bút viết. Cậu hỏi cô muốn viết chữ gì, cô nhìn cậu môi cười vui vẻ.
“Cậu dạy tôi viết tên cậu đi!”
Thiên Phúc đang mài mực thì cậu dừng lại, cậu nhìn cô mà trong lòng không tránh được sự nặng trĩu, giây lát sau cậu cũng gật đầu. Cậu viết tên mình ra giấy, nét mực đen nổi bật trên nền giấy ngả vàng. Loan Châu sau khi xem cũng vào ghế, cô cầm bút, cậu ở sau cầm tay cô viết chữ.
Đứng cạnh nhìn Loan Châu tập viết, đôi mắt cậu không rời cô. Những nét chữ mỗi lúc một rõ hơn, gương mặt Loan Châu lại cười rạng rỡ nhìn cậu.
Một lát sau, cô giơ tờ giấy ra trước mắt cậu, là tên cậu, bên cạnh là cô viết bằng chữ Quốc ngữ. Cậu gật gù ra vẻ ưng mắt, tuy không hiểu chữ Quốc ngữ là gì, kí tự La tinh là gì, nhưng nét bút của Loan Châu rất đẹp, cậu đều thích hết.
Cả hai còn đang tập viết thì bên ngoài có tiếng người gọi.
“Anh Thiên Phúc!”
Loan Châu đi ra mở cửa, người bên ngoài là Thiên Đức, cậu trông thấy cô thì lòng mừng thầm, vừa nãy nghe cô bị thương rồi ngất đi khiến cậu khá lo lắng. Bây giờ thấy cô bình thường thì cậu cũng thấy vui, Thiên Phúc đi ra, cậu thấy em trai thì cũng vui vẻ hỏi về chuyến hàng.
Nghe anh trai hỏi, cậu lại nhớ đến Thúy Hoa, bất chợt Thiên Đức lại cười vô thức. Loan Châu quay lại nhìn Thiên Phúc, cô nói nhỏ.
“Cậu ấy có người thương rồi, nghe con Tỵ bảo vậy đấy!”
…****************…