Sau một ngày đường, Thiên Đức cũng đến huyện Hoài An, cậu không vội đến nhà ông Định mà tranh thủ đi hàng hóa trước.

Cậu vào một tiệm nhỏ chuyên buôn bán son phấn, bà chủ tiệm liền đi ra, vừa chỉ tay cho người làm đem hàng trên xe vào, bà vừa trò chuyện.

“Cậu Đức, dạo này mới thấy cậu nhỉ?”

“À, do gần đây hàng vào miền trong nhiều, tôi cứ đi suốt!”

Bà chủ gật gù, họ vừa trò chuyện, vừa kiểm tra số hàng chuyển đến. Sau khi xong việc cậu mới hỏi bà ấy.

“Bà chủ, bà biết nhà bác Định buôn gạo không?”

Nghe cậu hỏi, bà ấy không cần suy nghĩ đã nhanh nhảu trả lời.

“Ông Định buôn gạo ấy hả, ở đây ai chả biết.”

Đang định nói tiếp thì bên ngoài cửa tiệm có người vừa đi vào.

“Bà chủ, bột ngọc trai có chưa vậy?”

“À có rồi đây!”

Bà ấy liền quay sang nhìn người vừa cất tiếng. Cậu Thiên Đức nghe giọng nói ấy thì có chút quen tai, cậu quay lại, ánh mắt cậu chợt có ý cười khi nhìn thấy người kia.

Thúy Hoa!

Cô gặp cậu thì cũng bất giác đỏ mặt, cô e thẹn cúi đầu chào cậu. Bà chủ lại nhanh miệng.

“A đây, con gái ông Định đây. Này cô Hoa, cậu này là lái buôn nổi tiếng đấy, cậu tìm nhà cô, chắc ông bà ấy định gửi hàng cho cậu ấy chuyển đi hả. Này nhé, gửi ai chứ cậu Đức thì nhà cô yên tâm nhé. Nhà tôi bao chuyến đều cậu ấy chuyển đấy!”

Bà ấy cứ thao thao lên, mà chẳng hề thấy Thúy Hoa đang nhìn cậu cười ngại ngùng, cậu lại nhìn cô mà có chút vui trong ánh mắt.

Thúy Hoa thấy bà ấy nói nhiều quá, lại chuyển sang khoe cậu chưa vợ, bảo hai người nhìn đẹp đôi thì cô bối rối nói.

“Bà chủ, bà đừng nói nữa mà. Cậu Thiên Đức là con trai của bạn cha tôi…”

Lúc này Thiên Đức mới bật cười, bà chủ nhận ra bản thân nói những lời dư thừa thì xua tay.

“Ôi trời ơi, vậy mà cô cứ để tôi nói mãi vậy! Thôi để tôi vào lấy đồ nhé!”

Bà chủ nhanh chân đi vào, để lại không gian cho đôi trẻ. Cậu Thiên Đức ấp úng.

“Cha tôi…cha tôi gửi đồ cho bác Định…Với lại…”

Thúy Hoa trông thấy biểu cảm này của cậu không khỏi cười thầm. Hôm trước gặp cậu còn nói chuyện rõ ràng, vậy mà bây giờ gặp lại thì cậu ấp úng đến rõ tội. Cô thấy cậu bối rối lại nói.

“Ông Lý gửi đồ cho cha tôi sao? Vậy cậu đưa tôi đem về giúp cho!”

“Hả? À thì…”

Cậu hơi ngạc nhiên, Thúy Hoa nói vậy là không muốn cậu đến nhà à? Cậu nào nhận ra ý đồ của cô, cô đang xem là cậu chỉ vì gửi đồ cho ông Định hay vì ý gì khác, trong lòng muốn nghe một lời mà cô đang mong chờ từ cậu.

Bà chủ lại đi ra, cầm một hộp nhỏ đưa cho Thúy Hoa. Cô vui vẻ nhận lấy rồi lấy tiền trong túi ra đưa cho bà chủ, Thiên Đức vội nói.

“À hay để tôi tính cho!”

Cả Thúy Hoa cùng bà chủ ngạc nhiên, rồi bà ấy nhanh chóng mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn cô gái đang đỏ mặt bên cạnh. Thúy Hoa từ chối khéo, cậu lại nói chẳng có gì nên cậu tính không sao cả. Bà chủ lại cười nói.

“Chà chà, mắt tôi nhìn chuẩn lắm nhé, hai cô cậu đẹp đôi lắm đấy!”

Cậu Thiên Đức ngượng chín mặt, cậu nhanh chóng chuyển sang chủ đề, rồi bảo bà chủ có hàng gì chuyển đi thì gọi người để trên xe cậu. Xong rồi cậu quay sang nói với Thúy Hoa.

“Để…để tôi đưa cô về, với lại gửi đồ cho bác!”

Cả hai chào bà chủ rồi cùng nhau đi về nhà ông Định, trên đường Thúy Hoa ngập ngừng hỏi cậu.

“À, cái túi thơm cậu còn giữ chứ?”

Thiên Đức gật đầu trả lời.

“Có…tôi còn giữ!”

Nụ cười nở rộ trên khóe môi cô thiếu nữ, đôi má ửng hồng đi bên cạnh người mà cô vừa gặp đã mến.

Gặp lại Thiên Đức, trông thấy cậu đi cùng Thúy Hoa về thì bà Đoài ngạc nhiên, khi biết cậu đến để gửi đồ của cha, lại gặp Thúy Hoa ngoài tiệm thì bà vui lắm. Mồm miệng luôn đon đả mời cậu vào nhà, bà bảo người làm đi gọi ông Định, rồi sai con ở xuống bếp pha trà.

Bà hỏi thăm ông bà Lý, dù chỉ mới gặp họ nhưng bà lại quý họ, với lại tính cách người miền ngoài là vậy, họ đon đả, hiếu khách đến mức mới gặp mà ngỡ đã quen lâu.

Ông Định trở về, Thiên Đức lễ phép cúi chào, cậu giao đồ của ông Lý gửi, ông Định cười bảo.

“Hôm trước về được uống rượu, ta nhớ cái vị cay nồng ấy mà bảo ông Lý gửi cho. Vậy mà ông ấy gửi thật, cảm ơn cậu Thiên Đức nhé!”

Thiên Đức cười hiền, cậu nhìn sang thấy Thúy Hoa vẫn nhìn mình, hai ánh mắt gặp nhau khiến họ cùng e thẹn quay đi. Ông Định một hai mời cơm cậu, trước sự nhiệt tình ấy cậu khó mà từ chối được. Bữa cơm hôm ấy họ lại trò chuyện, đôi khi cậu lại nhận ra Thúy Hoa nhìn cậu, cô hướng ánh mắt sang nơi khác, rồi lại khẽ trộm nhìn.

Cậu lại đang nhìn cô, cậu khẽ lắc đầu môi cười nhẹ, trong ánh mắt chẳng có ý gì chê trách, chỉ có chút vấn vương, chút xao động trong lòng.

…****************…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play