“Vương gia! Vương gia trở về rồi! Người đâu, người đâu mau đến đây!”

Hai tên lính canh cổng nháo nhào kích động, một tên chạy vào phủ, một tên chạy đến bên cạnh Mã Gia Kỳ. Y đưa tay gạt đi, biểu thị hắn không cần phải dìu mình, tên lính canh lập tức cúi người dừng bước, lui về đứng phía sau y.

Lúc này gia nhân trong phủ mới vội vã chạy đến, ai nấy vẫn ý muốn dìu lấy Mã Gia Kỳ. Y lấy làm khó hiểu, bởi chỉ khi trọng thương từ chiến trường trở về họ mới thế này.

“Không cần phải dìu ta”

Hạ nhân khó xử, người còn cúi thấp mà quay mặt nhìn nhau.

“Lão Khúc, sao thế?”

Lão Khúc là quản gia của Phong Vương phủ, lão đã theo hầu hạ Mã Gia Kỳ từ khi y còn ở trong hoàng cung, mãi sau này hoàng đế ban tước vương hầu cho y, lão Khúc cũng nhập phủ tiếp tục hầu hạ. Lúc này lão từ từ đứng thẳng dậy, nhưng dáng vẻ lụm khụm của lão vẫn khép nép cung kính, “Hồi bẩm vương gia…vương gia ngài trở về từ khu rừng quỷ quái đó.. mà không có chút thương tích nào hay sao?”

Mã Gia Kỳ ngây người một lúc, đúng là sau khi tỉnh dậy cả người y đau nhức, tưởng chừng như xương cốt đều rã rụng, nhưng kể từ lúc lần theo nguyệt lộ để trở về thì cơ thể chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa, ngược lại còn cảm thấy khoẻ mạnh hơn nhiều.

“Ta không sao, Lưu tướng quân đâu?”, Mã Gia Kỳ đưa một tay đỡ lấy lão, thong dong vào cửa lớn.

Lão Khúc khẽ cúi người, tay chìa về phía nơi Lưu Diệu Văn đang ở.

“Phía này thưa vương gia”, Mã Gia Kỳ tay vẫn ôm chặt hồ ly, bước nhanh đến phòng của hắn.

“Lưu Diệu Văn”

Cửa phòng vừa mở ra đã sộc một mùi thuốc nồng nặc, Tống Á Hiên ngồi bên giường, hai mắt đỏ hoe mà nhìn về phía người mới bước từ bên ngoài vào.

“Hoàng huynh…”

Mã Gia Kỳ nhanh chóng bước tới, y đặt hồ ly xuống ghế, vội bước đến gần để xem.

Lưu Diệu Văn nằm bất động trên giường, nghe thấy tiếng gọi, hắn mới từ từ mở mắt. Thân là tướng quân, từ trước đến nay hắn chưa từng để bản thân bị thương nặng như thế này, ấy vậy mà bây giờ chỉ với vài sợi dây leo đã khiến hắn thương tật khắp người, có chỗ bị lở loét đến mức máu thịt lẫn lộn.

“T..h…th..ần...”

Vài chữ nói ra cũng khó khăn, hắn ôm lấy ngực thở dốc, vẻ mặt đau đớn tột cùng.

“Mau gọi lang y!” Mã Gia Kỳ quát.

Tống Á Hiên hốt hoảng, ngồi bật dậy không biết phải làm sao. Hạ nhân trong phủ cũng nháo nhào, người chạy đi gọi lang y, kẻ nhóm bếp đun thuốc.

Hồ ly được thả xuống cũng tỉnh giấc, nó mở đôi mắt to tròn nhìn ba người, rồi bất chợt nhảy bổ vào người của Lưu Diệu Văn.

Thoáng chốc nó lắc nhẹ cơ thể, sáu cái đuôi trắng tinh ẩn trong một chiếc đuôi lớn hiện ra, bụi đỏ bay ra từ cái đuôi của nó cũng theo đó mà ngấm vào vết thương của hắn.

Hơi thở của Lưu Diệu Văn cũng không còn gấp gáp nữa, nó nghiêng đầu nhìn hắn từ từ chìm vào giấc ngủ, lại nhảy xuống bắp chân hắn ngắm nghía vết lở đang mau chóng khép lại, khẽ kêu lên vài tiếng.

Tống Á Hiên còn đang bàng hoàng cảnh trước mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, đứa nhỏ lại cười, “Hoàng huynh... huynh xem, huynh xem vết thương lành lại rồi! Huynh xem!”

Mã Gia Kỳ thở phào một hơi, khẽ xoa đầu Tống Á Hiên, “Ừm, ta thấy rồi”

Rồi y bước đến ôm hồ ly vào lòng, “Là ngươi”

Hồ ly nhỏ như mỉm cười, nó kêu lên một tiếng rồi rúc vào cổ y.

“Vương gia! Vương gia lang y đến rồi!” Ngoài cửa vang lên tiếng của lão Khúc, vừa bước vào phòng lão đã vội vàng kéo lang y đến bên giường, “Mau, mau đến xem cho tướng quân!”

Lang y gấp rút bước đến, tốc chăn đắp trên người của Lưu Diệu Văn lên để xem vết thương, người trong phủ lại hết lần này đến lần khác kinh ngạc, “Sao có thể như vậy được?! Vết thương… biến mất rồi!”

Nét mặt của Lưu Diệu Văn lúc này không còn nhăn nhó vì cơn đau nữa, Mã Gia Kỳ ôm hồ ly quay người bước đi, “Để tướng quân ngủ đi”

Trừ lang y đang lụi cụi thăm khám cho Lưu Diệu Văn thì những người khác đều cúi mình hành lễ, lão Khúc đắn đo một lúc, sau đó lại nhanh chóng đi theo Mã Gia Kỳ, lão đi đến gần y lại chậm nhịp bước, khom lưng đi ở phía sau mà cất lời, “Vương gia, người để lang y xem một chút được không? Dù sao mấy cái cây đó cũng có kịch độc, làm gì có ai trở về từ Nguyệt lâm mà sống sót quá ba ngày, hơn nữa tướng quân vừa khi nãy còn toàn thân lở loét…”

Mã Gia Kỳ dừng bước, y quay người lại nhìn lão Khúc, lão cũng lập tức im bặt, nhưng đôi mắt với đầy vết chân chim của lão vẫn óng ánh nước mà nhìn y.

“Lão nô chỉ là quan tâm ngài, ngài có mệnh hệ gì thì hoàng đế và hoàng hậu sẽ không tha cho lão đâu!”

Mã Gia Kỳ không chau mày nữa, khoé miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên, rõ ràng là bản thân đang lo lắng vậy mà mở miệng đều là hoàng đế với hoàng hậu trách phạt, y quay bước trở về phòng, “Vậy lão gọi lang y đến đây”

“Được! Được! Lão gọi ngay, gọi ngay!”

Lão Khúc hí hửng chạy đi gọi lang y đến, trông lão còn vui hơn khi nhặt được vàng.

Lang y khám xong cũng một bụng nghi vấn, “Vương gia, thân thể ngài rất tốt, cả Lưu tướng quân vừa đêm hôm qua lở loét khắp người, độc lan đến ngũ tạng bây giờ cũng hồi phục nhanh đến dị thường”

Lão Khúc vẫn chau mày, cái lưng cong của lão cúi gập xuống, “Có thật là không sao không? Người xem xét kĩ lưỡng đúng không?”

Lang y cười, “Đến ta hiện tại còn không tin vào mắt mình huống hồ chi là lão! Nhưng lão nhìn đi, vương gia quả thật không sao, vết thương cũ cũng biến mất rồi, lão xem, vết sẹo cũng mờ đi đây”

Lão Khúc nhìn vào làn da dưới lớp y phục được vạch ra của Mã Gia Kỳ, nheo mắt mà ngắm nghía kĩ lưỡng, nhưng nơi vốn có vết sẹo dày đặt giờ lại lành lặn không một vết tích, không lâu sau lão lầm bầm, “Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”

Mã Gia Kỳ khẽ cười, “Được rồi, lão tiễn lang y đi, gửi thêm bạc cho lão”

“Đa tạ vương gia, tại hạ xin phép cáo từ”

Mã Gia Kỳ tựa vào đầu giường vuốt ve hồ ly trong tay, nó mở to đôi mắt diễm lệ nhìn y, cổ họng gù ra vài âm thanh nho nhỏ.

“Tiểu hồ ly, là ngươi giúp ta có đúng không?”

Hồ ly phe phẩy cái đuôi trắng muốt, đùa nghịch với cái đuôi của chính mình trên đùi của Mã Gia Kỳ.

“Cảm ơn ngươi rất nhiều”



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play