“Vậy tiểu hồ ly thì sao? Tiểu hồ ly có sao không Hạ tiên sinh?” Một người ngồi ở dưới khán đài hỏi lớn.

Hạ Tuấn Lâm vỗ chiếc quạt vào lòng bàn tay, nhìn về phía người đó mà bảo, “Ta mong là tiểu hồ ly sẽ không sao”

Dưới khán đài ồ lên một tiếng thất vọng, lại có người chợt hỏi, “Vậy vương gia đó thì sao?”

Hạ Tuấn Lâm im lặng hồi lâu mới lên tiếng, “Sau khi vương phi mất đi, ngài đã trở về đất nước của mình, dù huynh đệ tướng mã đều đã hy sinh, nhưng đất nước cũng vào tay một vị vua tốt, ngài tiếp tục dẫn binh trấn giữ biên cương, mãi cho đến khi tử trận”

Quan chúng dưới khán đài trầm mặc hồi lâu, một nữ tử bưng trà ra cho quan khách sau đó khẽ lên tiếng, “Hạ tiên sinh, câu chuyện ngài kể hôm nay chẳng hay chút nào cả” Nói rồi, nàng ta đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang chảy ra từ khoé mắt của mình, ai nấy trong Thanh Trà Lâu cũng đều cúi mặt không nói năng gì.

Hạ Tuấn Lâm cười phì một tiếng, “Nào nào, câu chuyện hôm nay buồn đến vậy sao? Vậy sau này ta không nhắc đến nữa nhé!”

Nghe Hạ Tuấn Lâm nói thế, bầu không khí cũng bắt đầu trở lại náo nhiệt, “Hạ tiên sinh, sau này ngài kể chuyện vui nhé, bọn ta nghe xong chẳng còn hứng thưởng trà nữa rồi”

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy liền bật cười, vừa gật đầu vừa đáp, “Được”

Thời gian thấm thoát đã trôi qua, người ta vẫn truyền miệng nhau giai thoại về tiểu hồ ly và vương gia. Nhiều người bảo rằng đó chỉ là một truyền thuyết, có người lại bảo đó là sự thật.

Nhưng nếu là sự thật thì tiểu hồ ly rơi xuống núi như đã chết, mọi chuyện sớm đã đặt dấu chấm hết từ trăm năm về trước rồi.

Ấy vậy mà đêm trăng tròn nọ, tiếng hét thất thanh của một nữ nhân vọng lên từ phía chân núi đã chính thức phá vỡ sự yên bình của nơi này.

“Hồ ly… Hồ ly moi tim… Hồ ly moi tim người xuất hiện rồi!” Một lão canh phu hốt hoảng chạy hoảng loạn khắp phố, người trong nhà nghe tiếng hét vội hé cửa ra xem, chỉ thấy một bóng trắng vụt ngang, cùng với đó là tiếng hét đau đớn của lão canh phu dần chìm trong màn đêm đen đặc, tĩnh lặng đến mức rợn cả gai óc.

“Khè…Khè…” Tiếng gầm gừ của con hồ yêu nọ vang vọng trong màn đêm, nó lao thẳng đến chỗ lão canh phu đang chạy trối chết rồi thẳng tay mà móc lấy tim của lão ra.

Dưới dáng vóc của một con người cùng tám chiếc đuôi của hồ ly phe phẩy ở phía sau, mười cái móng tay đen ngòm dài sượt của nó bấu chặt lấy trái tim còn đang đập thình thịch mà ăn ngấu nghiến. Máu tươi chảy dài xuống hai tay nó, khiến nó cười lên khoái chí, đưa lưỡi ra liếm sạch vệt máu trên tay.

Ăn xong hai quả tim người dường như vẫn chưa đủ, nó quay ngoắt cái đầu về phía cánh cửa đang mở hé ra, hàm răng nó nhọn hoắt, khuôn miệng nhuốm đầy máu tươi, đưa mũi ra khịt khịt ngửi gì đó rồi lại hoá thành hồ ly mà chạy về phía ngọn núi.

Sáng sớm hôm sau, cả con phố đầy tiếng xì xào bàn tán, tuyệt nhiên lại chẳng ai dám đến gần lão canh phu đang nằm trong vũng máu dưới đất.

Vệt máu kéo dài cả đoạn đường, chỗ đã khô lại, chỗ vẫn còn nhớp nháp. Thân xác lão ấy vậy mà còn nguyên vẹn, chỉ có vùng ngực là hổng một lỗ ở tim, máu me ướt đẫm.

Vài đứa trẻ con tinh nghịch muốn nhìn thử, sau đó lại khóc ré lên vì cảnh tượng quá đỗi kinh khủng này.

“Hồi bẩm tướng quân, người này giống như bị dã thú xé toạt ra vậy, nhưng lạ ở chỗ chỉ có phần tim bị lấy đi, còn lại mọi thứ vẫn nguyên vẹn”

“Có ai chứng kiến được chuyện này không?” Mã Gia Kỳ ngồi nửa quỳ dưới đất, tay chạm vào vệt máu khô, ngẩng đầu nhìn vết máu kéo dài đến hơn chục mét.

“Có thưa ngài, nhưng hiện tại hắn rất hoảng loạn, lời nói có chút…”

Nói đoạn, tên binh lính ngập ngừng. Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía tiếng la hét, nhân chứng sau khi thấy được sự việc thì vô cùng sợ hãi, đến mức thần trí hắn ta có chút điên loạn, miệng không ngừng lầm bầm câu nói hồ ly moi tim người, thi thoảng còn hét lên, “Đừng! Đừng bắt ta! Đừng bắt ta mà!” Rồi la khóc không ngừng.

Mã Gia Kỳ bước đến gần, cúi người xuống nhìn tên nam nhân ấy. Nhà hắn làm lò mổ đã được ba đời, tướng người cao lớn, mặt mũi bặm trợn, ấy vậy mà giờ đây lại ngồi co rút trong góc nhà, nước mắt nước mũi đầy mặt.

Thê tử của hắn cũng khóc, nhưng chẳng phải khóc vì sợ mà là khóc vì trụ cột duy nhất của gia đình đã đổ vỡ.

Mã Gia Kỳ quay sang nhìn cô ta mà hỏi, “Ngươi có chứng kiến được chuyện này không?”

Thê tử của tên đồ tể nấc nghẹn lên từng hồi, một lúc sau mới bình tĩnh mà nói, “Bẩm tướng quân, nhà hạ dân mổ lợn nên dậy từ khuya, lúc đó phu quân ta bảo nghe tiếng ai hô hào nên mò mẫm đi ra ngoài xem, hồi lâu sau vẫn chưa thấy quay trở lại nên ta mới đi ra xem sao… lúc ta ra đến thì thấy phu quân nằm ở dưới đất bất tỉnh rồi…”

“Vậy ngươi có nhìn thấy ai khác không?”

“Trời tối quá… ta thấy chàng ấy nằm ở đó… chỉ biết dốc sức lôi vào nhà”

Đoạn, cô ta dừng lại, lại ngước đôi mắt sưng bụp đỏ hoe lên nhìn Mã Gia Kỳ, “Hình như.. hình như ta có thấy! Ta thấy một bóng trắng ở phía xa, đúng rồi! Chính là đường lên núi!… Chạy lên núi rồi! Chắc chắn là chạy lên núi rồi!”

Nói rồi, cô ta đột nhiên lại quỳ xuống, “Tướng quân, hạ dân cầu xin ngài, làm ơn cứu lấy lão Dương, lỡ như con yêu quái đó quay về báo thù bọn ta, nhi tử ta biết phải làm sao đây?! Nó mới có ba tuổi, hạ dân cầu xin ngài…”

Mấy tên lính canh ngoài cửa vội chạy vào đỡ cô ta đứng dậy, Mã Gia Kỳ cũng đứng lên mà nói, “Ta sẽ cho người canh gác nghiêm ngặt hơn” Nói rồi, y bước ra ngoài.

Sau khi mời đại phu đến khám bệnh cho Dương mổ lợn, Mã Gia Kỳ cho người thu dọn cái xác rồi mang theo một toán lính đi về phía núi Tô Hoạ.

Đám người dừng lại ở chân núi cũng là lúc về chiều, đường lên núi đã bị cỏ dại phủ kín từ lâu, cây cối cũng chen chúc hơn trăm năm, khiến cho bầu không khí âm u khôn siết.

Mã Gia Kỳ nhìn quanh một lúc, y nói, “Đỉnh núi không thấp nhưng cũng không cao, các ngươi ở lại rà soát nơi này, ta lên đó xem thử”

“Tướng quân, đường lên núi và xuống núi chỉ có một đường này, phía sau núi là Nguyệt lâm, đừng nói đến người sống, chim chóc có bay cũng chẳng dám bay ngang đó”

Y nghe vậy cũng gật gật đầu, vừa định quay người rời đi thì phía đỉnh núi lại có tiếng động, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay thấy một bóng người chui tọt vào bụi cây.

“Đuổi theo!” Mã Gia Kỳ quát.

Ngay lập tức, đám binh lính kéo nhau lên núi, nhưng đường lên núi cũng không rộng, bề ngang chỉ đủ cho hai người đi. Mã Gia Kỳ đi chạy lên đầu tiên, bỏ xa đám lính cả một đoạn.

Mãi đuổi theo bóng người chạy như bay đó mà đến cả bản thân Mã Gia Kỳ cũng không để ý rằng mình đã chạy đến gần vách núi từ lúc nào, y vồ lấy người đó, nhưng thoát cái nó đã tan thành mây khói, Mã Gia Kỳ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn vội quay người lại.

Bất thình lình, kẻ đó đứng ngay trước mặt y, cái miệng rướm máu đỏ tươi cười toe toét, Mã Gia Kỳ lùi một bước nhỏ, rút kiếm ra giương về phía nó.

“Là ngươi!”

Nó cười ồ lên một tiếng, “Vương gia, đã lâu không gặp”

Chưa đợi Mã Gia Kỳ hiểu rõ câu nói, nó đã một tay đẩy y rơi thẳng xuống vách núi rồi cười lớn, tiếng cười man rợ vang vọng khắp ngọn núi.

“Cho hai người các ngươi đoàn tụ với nhau"



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play