Ngày hôm đó sau khi trở về Lâm Giáng bị cảm.

Từ Danh Quyên một bên mở ngăn kéo tìm thuốc cho cô, một bên cằn nhằn nói: “Giáo viên của các con cũng thật là, lớp 12 rồi còn bắt chạy cự ly 800 mét làm gì chả biết.”

"Ai bảo chả biết nữa." Lâm Giáng đáp lời ngay.

“Nhưng lần kiểm tra này cũng cho thấy rằng cơ thể của con quá yếu.”

“Mẹ cũng biết là con giống mẹ mà, không thích vận động, từ nhỏ hễ có bạn nam nào gây sự đánh con, cậu ta không chạy thì con sẽ đánh trả, nhưng chỉ cần cậu ta co giò chạy là con tình nguyện vui vẻ chịu thiệt, tuyệt đối không đuổi theo...”

Mũi Lâm Giáng bị nghẹt, lúc nói chuyện giọng vừa khàn vừa ồm.

"Đấy là do con ngốc." Từ Danh Quyên vứt cho Lâm Giáng một vỉ thuốc, “Một ngày ba lần, mỗi lần hai viên.”

Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc.

Hôm sau Lâm Giáng vẫn còn khó chịu, cứ luôn mệt mỏi muốn ngủ, nhưng tiết đầu tiên lại là môn Anh.

Giáo viên Anh là một người phụ nữ độc thân ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc chỉn chu, nói năng nghiêm túc, lúc đứng lớp không có thói quen nào khác mà chỉ thích đặt câu hỏi cho học sinh.

Chả trách mỗi khi đến tiết của cô học sinh đều căng thẳng không dám lớn tiếng thở mạnh.

Tiết này cô giáo chữa đề thi, khi Lâm Giáng bị réo tên lần thứ ba, bạn học xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt thương hại, điều đáng mừng duy nhất là câu này cô biết làm, "apply to sb for sth" là một cụm từ cố định.

Cô may mắn thoát được kiếp nạn đó.

Dường như cứ mỗi lần đến tiết Anh thời gian lại trôi vô cùng chậm, Lâm Giáng tranh thủ lúc giáo viên đang viết bảng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo phía trên chiếc bảng đen cuối lớp, gần năm phút nữa là hết giờ.

Cô thả lỏng tinh thần, tư thế ngồi cũng không còn ngay ngắn nữa, cô khom người nấp sau chồng sách làm biếng, nhân tiện làm dịu tác dụng phụ của thuốc cảm.

Kết quả chưa gục được nổi mười giây bỗng nhiên một mẩu phấn hung ác đáp ngay trên tờ đề thi của cô, Lâm Giáng sợ hết hồn ngẩng đầu dậy, giáo viên Anh đang khoanh tay trước ngực ung dung nhìn cô.

Cô ngây người tại chỗ.

Xem ra không thoát nổi chuyến đi tới văn phòng lần này rồi.

Hết giờ, Lâm Giáng ôm theo tâm trạng anh dũng hy sinh, dưới ánh mắt đưa tiễn đầy đau thương của mọi người mà chậm chạp bước đến cửa văn phòng.

Cô cắn răng đi vào trong: “Em chào cô ạ.”

"Đến rồi đấy à." Giáo viên tiếng Anh đang đeo kính viết gì đó, nhìn thấy cô tới liền dừng tay lại.

“Có biết cô gọi em tới vì chuyện gì không?”

"Là do trên lớp em không tập trung ạ." Lâm Giáng vân vê góc áo đồng phục.

 

“Không phải.”

“Do bài thi tiếng Anh của em không tốt sao ạ?”

Giáo viên tiếng Anh vẫn ậm ờ bấm bút bi, lắc đầu không nói.

"Vậy cô cứ nói thẳng cho em biết sai ở đâu, rồi em sẽ cố gắng sửa đổi ạ." Cô không đoán mò nữa, chết thì chết, Lâm Giáng nghĩ.

“Cô muốn để cho em làm cán sự môn Anh của lớp.”

“Dạ?”

Hà Lai kinh ngạc, hai ba giây sau mới ôm bụng cười ngặt ngẽo, “Môn tiếng anh của cậu như chiếc chân bị què ý, có phải bà phù thủy kia đang cố ý chỉnh cậu không Lâm Giáng.”

"Chúc mừng cậu đã trả lời đúng." Lý Na đứng bên cạnh cũng cười ầm lên.

Đầu Lâm Giáng xuất hiện đầy vạch đen.

"Không đúng!" Hà Lai đang ngồi trên ghế cười đột nhiên đứng bật dậy, “Cán sự môn Anh của lớp anh em là ai thế?”

Lâm Giáng: “Ai vậy?”

"Chẳng phải vừa đổi thành Giang Vi Phong rồi sao?" Hà Lai mở to mắt.

"Tròi má! Thật á?" Lý Na cũng đứng bật dậy.

“Hôm qua lúc tan học mình đi cùng với lớp phó học tập của bọn họ, tin tức chính xác tuyệt đối luôn.”

"Ultr, cậu được đấy Lâm Giáng, trong họa có phúc." Lý Na vẫn đang mừng rỡ.

Xin đấy!!!

Đầu Lâm Giáng xuất hiện dấu chấm than to đùng.

Điểm tiếng anh hai lần thi của cô cộng lại mới bằng điểm một lần thi của người ta, chuyện này khác gì nếu không bắt kịp thì ngồi chờ bị trù ẻo đâu?

Tâm trạng Lâm Giáng rất phức tạp, không biết nên dùng từ nào để hình dung chuyện này, hồn phách lên mây cả một ngày, buổi chiều lúc đến phòng phát thanh suýt chút nữa còn đọc thiếu một dòng trong bản thảo.

Thấy trạng thái của cô không tốt, Trình Vân Xuyên – người bình thường không hay nói chuyện với cô, cũng không nhịn được nhân lúc đang phát nhạc mới giả bộ khách sáo hỏi thăm cô hai câu, trước khi cô rời đi còn dặn cô nhớ uống thuốc, Lâm Giáng cười nói cảm ơn rồi quay người đi xuống lầu.

Đi được vài bước thì thấy hai nữ cũng đang nối đuôi nhau đi xuống tầng dưới, Lâm Giáng bước chậm lại, nghe thấy nữ sinh tóc ngắn nói: “Giang Vi Phong mua gì cho cậu thế?”

"Đây." Cô gái tóc dài giơ tay lên, áo đồng phục trượt xuống làm lộ ra cánh tay trắng nõn, Chiếc vòng ngôi sao trên cổ tay cô ấy rất bắt mắt, thu hút sự chú ý của Lâm Giáng.

Cô gái tóc ngắn ngưỡng mộ không thôi: “Đẹp quá!”

“Còn Lam Cảnh Vũ mua cho cậu cái gì?”

"Không biết, mình vứt rồi." Cô gái trả lời như một lẽ đương nhiên.

“Ha ha cũng đúng, cậu ta làm sao bằng được Giang Vi Phong...”

Âm thanh dần dần biến mất, Lâm Giáng lắc đầu mau chóng trở về lớp học.

Lúc quay lại lớp, Lâm Giáng vừa ăn bánh trứng mà Lý Na đưa cho, vừa cất mấy cuốn bài tập về nhà mà giáo viên bộ môn đưa cho vào cặp, tiết tự học tối nay cô phải tham gia lớp học phát thanh.

Trung tâm đào tạo mà Lâm Giáng theo học ở phía đông của trường học, phải qua 7 trạm xe buýt mới đến, kì nghỉ hè trước khi lên cấp ba, cô chỉ đơn thuần cảm thấy giọng đọc của bản thân khá là truyền cảm nên muốn luyện tập một chút. Sau này khi đã học lớp 10, cô nộp đơn phỏng vấn xin vào bộ phận tuyên truyền của nhà trường, không biết thế nào lại chó ngáp phải ruồi* được một giáo viên trong phòng phát thanh khen giọng hay, nên liền gia nhập vào phòng phát thanh.

*Nguyên văn là 阴差阳错: Mình tra thì thấy nó khá giống với câu "chó ngáp phải ruồi" nên mình để vậy luôn.

Chớp mắt hai ba năm đã qua, Lâm Giáng dần dần ấp ủ tâm tư muốn tham gia kỳ thi nghệ thuật, không chỉ bởi vì niềm đam mê của bản thân mà còn vì môn tiếng anh của cô rất kém, những môn còn lại cũng không gọi là tốt lắm, rất khó để đỗ được trường mà cô đã chọn.

Bố mẹ cô rất thoáng, không ai phản đối nguyện vọng của cô, thỉnh thoảng Từ Danh Quyên có cằn nhằn vài câu, chê trung tâm mà cô đang học hơi xa, muốn cô chuyển đến nơi gần trường một chút, nhưng cô lại cực thích cái tên của trung tâm đào tạo này – Ngôi sao chiếu sáng, lúc đó báo danh theo học cũng vì bị cái tên thu hút, nên sau này không chuyển chỗ nữa.

Lớp học bắt đầu lúc 6 rưỡi, Lâm Giáng sát giờ mới vào đến, cô học ở lớp ghép, một giáo viên dạy hai lớp, lúc bước vào trong lớp đã có một học sinh đang luyện giọng.

Bởi vì bị cảm nên cả buổi tối hôm ấy trạng thái của Lâm Giáng không tốt, lúc tan lớp cô đi xuống lầu cùng với cô giáo Thành, cô hỏi: “Em vẫn chưa khỏi bệnh à, lúc nói bị mắc lại trong cổ họng, âm thanh không thoát ra được hẳn.”

Lâm Giáng đỏ mặt: “Chắc tại vì bị cảm cô ạ.”

Cô Thành lắc đầu: “Nhịp thở của em không đúng, phải chú ý hơn đến những yếu tố cần thiết của việc thở kết hợp giữa ngực và bụng.”

Lâm Giáng gật đầu: “Vâng, trở về em sẽ cố gắng luyện nhiều hơn ạ.”

"Vừa mới vào năm học là em giảm cường độ tập huấn, cô cũng không tiện nói, nhưng bây giờ con đường nghệ thuật cũng không phải dễ đi, trước kia rất nhiều học sinh của cô đều đến Bắc Kinh tập huấn. Vậy nên, cô định điều chỉnh lại thời khóa biểu của em... học cả ngày thứ bảy, chủ nhật thì học buổi chiều." Cô giáo nhìn cô đợi câu trả lời.

Lâm Giáng trả lời ngay lập tức, "Em không có ý kiến gì hết, lát về em báo lại với bố mẹ là được." Đường là do cô tự chọn, khó khăn cô cũng nghĩ đến rồi.

Cô Thành cười: “Ừ. Thời gian hơi gấp, nhưng lúc này bỏ công sức nhiều một chút cũng là điều nên làm.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến cổng trung tâm, cô Thành lại hỏi: “Hôm nay bố mẹ em có đến đón không, có cần cô đưa về không?”

Lâm Giáng nhìn về hướng hai giờ, xe của nhà đã đỗ ở chỗ cũ rồi: “Dạ không cần đâu ạ, mẹ em đến đón kia rồi.”

Cô Thành đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói: “Được, tối đừng quên uống thuốc nhé, ngủ sớm một chút.”

Lâm Giáng đáp vâng, vừa đi vừa chạy, lại quay đầu chào cô giáo một câu, Từ Danh Quyên không kiên nhẫn ngồi đợi trên xe: “Con nói chuyện gì với cô giáo thế chẳng biết.”

Lâm Giáng nói với Từ Danh Quyên chuyện học thêm tiết, Từ Danh Quyên đồng ý nhưng lại lo sức khỏe cô không chịu được, càm ràm chuyện cô phải chịu khó vận động, Lâm Giáng nũng nịu dỗ ngọt mãi bà mới thôi.

 

Bên này, cô Thành vẫn đang đứng trước cửa trung tâm, bỗng nhiên có người vỗ vào vai trái một cái, cô quay đầu nhìn nhưng lại thấy người kia bật lên từ phía bên phải của mình.

"Đó là ai vậy?" Chàng trai xoa cằm nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô gái.

"Còn ai được nữa, học sinh của mẹ." Cô Thành kéo cánh tay đang đặt trên vai mình, lôi đến chỗ xe đỗ.

“Con biết rồi! Ý con hỏi là cô ấy tên gì?”

Cô Thành mở cửa xe nhưng không ngồi vào, nhìn người đứng trước mắt: “Thành Minh Hạo, con lại đang nghĩ lung tung chuyện gì đấy?”

Thành Minh Hạo vuốt mái tóc xoăn màu hạt dẻ của mình, đôi mắt cười cong lên: “Con là loại người đó sao?”

"Con chính là loại người đó." Cô Thành lạnh lùng cúi người ngồi vào xe.

"Con thay đổi từ lâu rồi!" Cậu nam sinh ngây người một chút rồi mới lập tức kháng nghị nói.

Ánh đèn neon phát ra từ biển hiệu gần đó, ý thu ngập lòng người.

Từ khi thời khóa biểu thay đổi, ngày cuối tuần của Lâm Giáng không khác gì đi đánh giặc. Khó lắm mới được nghỉ một buổi chiều chủ nhật, Vương Giai Thiến liền hẹn cô cùng đi uống trà sữa.

Hai người làm bạn với nhau từ cấp hai, sau này cùng thi vào Tam Trung, nhưng Vương Giai Thiến học khoa văn ở trường phía đông, còn cô lại học khoa lý ở trường phía tây, kể từ khi lên lớp 12 hai người vẫn chưa gặp nhau lần nào, lần này như người thân lâu ngày không gặp, nói cả ngày không hết chuyện.

"Mình hỏi cậu, ai là người số một trong lòng cậu?" Vương Giai Thiến ôm lấy mặt Lâm Giáng hỏi.

"Cậu bị thần kinh à, lại bắt đầu rồi đấy?" Lâm Giáng trợn trắng mắt.

“Hả? Nói mau, mình, Thẩm Yến, Hà Lai, ai là người xếp số một?”

"Cậu cậu cậu." Lâm Giáng biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, nếu không lại bị con nhóc này quấn lấy cả ngày mất.

"Chậc, dù sao thì mình bắt buộc phải đứng thứ nhất, nghe rõ chưa?" Lúc này Vương Giai Thiến mới buông tha cho Lâm Giáng.

Lâm Giáng nở nụ cười ranh mãnh: “Vậy giữa mình và Cố Tường thì ai xếp số một trong lòng cậu?”

Tay cầm dĩa hoa quả của Vương Giai Thiến ngưng lại không biết đang nghĩ gì, cô móc điện thoại ra nhìn hai lần, đưa tay đẩy đẩy Lâm Giáng: “Nhìn thấy chưa, con lợn kia cả ngày hôm nay không gửi cho mình mẩu tin nhắn nào hết.”

"Hai cậu sao thế?" Rõ ràng mấy hôm trước ngày nào cũng show ân ái trên bảng tin cơ mà.

Vương Giai Thiến thấp giọng thở dài: "A Giáng." Cố ý đè giọng xuống ra vẻ thần bí, “Thực ra hôm nay mình có chuyện muốn nhờ cậu.”

“Hử?”

“Có phải trường cậu vừa mới có người tên Giang Vi Phong chuyển đến đúng không?”

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play