Thẩm Hòa Ninh đứng tại chỗ, các giác quan như bị phong bế, cảnh tượng và âm thanh xung quanh đồng thời nhấn nút tạm dừng, cô nghi ngờ thính giác của mình, cũng băn khoăn không biết có phải mình khóc quá tàn nhẫn hay không, thực ra mọi chuyện từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác không rõ ràng trong đầu cô.
Bạc Thời Dư ở cách đó vài mét cũng không hề tồn tại, sao anh có thể đến tìm cô lần nữa, cho dù có tới, cũng là vì Nhậm Huyên, nhân tiện quản giáo cô mà thôi.
Anh sẽ không tự mình nói ra những lời nói đó, ngay cả câu cuối cùng “Cầu xin em chơi anh” cũng quá trầm khàn, nghe không rõ lắm, cô không thể chắc chắn, câu trước “anh sẽ cho em chơi” và “cầu xin em”, lời nói hèn mọn như vậy, căn bản không liên quan gì đến Bạc Thời Dư.
Cô lại nằm mơ rồi. 
Vẫn là một giấc mộng quá mức viển vông, ngoại trừ cay đắng gấp bội, nó sẽ chỉ khiến cô càng trở nên buồn cười mà thôi.
Anh lạnh lùng nghiêm khắc với cô, cô không đoán được suy nghĩ của anh, ngay cả mấy lần hôn môi cũng không cho cô thấy biểu cảm và phản ứng. Cô không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu quen thuộc với quá nhiều sự thật như vậy, tất cả đều chứng thực cho những lời nói của Trình Tiếu và Nhậm Huyên.
Bàn tay cô nắm chặt anh quá lâu, đau tới mức không cầm được nữa, cô từ bỏ, lựa chọn buông tay anh, vì sao còn mang đến cho cô loại giấc mộng này.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play