Ngồi ở trên xe Bắc Sở cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài mà không thèm liếc nhìn Châu Ly một cái,thật sự mà nói thì lúc nãy anh thấy Châu Ly cố tình nôn lên người của Y Nhi. Chẳng biết thế nào anh lại có chút khó chịu khi nhìn cô ấy chật vật như vậy.
" Cao thiếu gia,bây giờ cậu muốn tôi lái xe đi đâu.."_ Quý Công khó chịu lên tiếng, không hiểu sao Y Nhi đáng yêu như vậy mà Bắc Sở lại ghét bỏ nữa,đúng thật là đồ khó ưa mà.
" Về trung cư Thượng Hải"
" Ừm,mà lúc nãy mày đưa cái gì cho Y Nhi vậy "
" Tao có đưa cái gì sao,sao tao lại không nhớ ra "
Quý Công cố tình đánh trống lãng rồi tập trung lái xe,hơn 20 phút thì cũng đến nơi.Bắc Sở đỡ Châu Ly lên phòng rồi cũng đi ra về..
Khi anh rời đi thì Châu Ly liền tỉnh dậy,anh ấy sao lại vô tâm với mình như thế chứ.Ở trên xe không hỏi han mình một câu mà chỉ hỏi về Y Nhi mà thôi,cô gái đó anh ấy rất ghét mà. Tại sao hôm nay lại quan tâm như thế chứ.
Bắc Sở,em theo anh từ ngần ấy năm nhưng mà anh vẫn không chịu quan tâm đến em..
Châu Ly không cười cũng không khóc, sau đó thì nằm xuống giường mà ngủ..
___&&
Gần 12 giờ đêm thì Y Nhi cũng về đến nhà,cô bước vào vừa mới mở đèn lên thì thấy Bắc Sở ngồi ở ghế sofa với vẻ mặt vô cùng khó coi.
" Chú! sao chú ở đây "_ Y Nhi bỏ túi xách xuống giường rồi đi lại tủ lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm.
Người đàn ông này vẫn ngồi đó mà không nói gì,cô thấy vậy cũng mặc kệ anh dù sao thì việc quan trọng bây giờ là phải đi tắm.
14 năm qua anh đến đây được hai lần đó chính là hôm qua và hôm nay. Không hiểu sao người đàn ông đó lại đến đây nữa,dù sao thì hai người cũng đâu có chuyện gì để nói đâu.
Khi mà Y Nhi bước ra khỏi nhà tắm thì thấy anh vẫn ngồi ở đó mà không nói gì, không nói thì thôi vậy,chắc là hôm nay anh ấy bị câm rồi.
Cô đi lại bàn trang điểm thoa một ít kem dưỡng rồi sau đó thì leo lên giường nằm ngủ, ngày hôm nay cô đã mệt lắm rồi cho nên không muốn ngồi đó mà chờ đợi từng câu nói của anh, không muốn nói thì thôi vậy.
Qua mấy phút sau thì đã nghe được tiếng thở điều đặn rồi,Bắc Sở thở dài một cái rồi đi lại giường ngồi xuống.Anh mở túi xách của cô ra xem thì trong đó có mấy đồng bạc lẻ và danh thiếp của Quý Công.Lúc nãy anh cứ nghĩ là bạn mình cho tiền Y Nhi nhưng không ngờ nó chỉ là 1 tấm danh thiếp mà thôi.
Y Nhi rốt cuộc thì cô là con người như thế nào hả? Tại sao tôi lại có phản ứng với cô chứ..Anh đưa tay sờ lên mái tóc của cô rồi đến gương mặt..
Anh ngồi đó hơn 30 phút thì mới trở về nhà của mình,Bắc Sở vào phòng tắm rửa rồi qua thư phòng làm việc... Ngày hôm nay định đi uống rượu nhưng không ngờ lại gặp cô đi làm ở đó, đã vậy còn ăn mặc hớ hênh và ít vải như vậy chứ.
Vào thư phòng anh vừa làm việc rồi lại nghĩ đến cô, không hiểu sao nguyên ngày hôm nay anh lại mất tập trung như thế nữa...Đúng là muốn phát điên lên mà,trong đầu anh chưa từng có một hình bóng cô gái nào cả,ấy vậy mà hôm Y Nhi lại xuất hiện trong tâm trí anh hết lần này đến lần khác.
Sáng hôm sau anh mang 1 tâm trạng mệt mỏi đến công ty,vừa bước vào văn phòng thì đã thấy cốc cà phê đã được để sẵn ở trên bàn.Anh khẽ thở dài một cái rồi ngồi xuống ghế uống cà phê,Bắc Sở uống cạn ly cà phê thì cũng đã tỉnh táo được phần nào.
Hôm qua là sinh nhật của Y Nhi, nhưng mà sinh nhật thì sao chứ.Đáng lẽ năm xưa cô ta nên chết đi thì đúng hơn, người như cô ta cũng có ngày sinh nhật hay sao..
" Cốc..cốc..""
" Chủ tịch! đây là dự án mới của Vân Hoa mời anh xem qua..""
" Chủ tịch... chủ tịch..."
Thừa Thiên gọi liên tục mấy lần thì anh mới nghe, rồi sau đó cũng gật đầu rồi bảo trợ lý đi ra ngoài.
Bắc Sở ngồi ngã người ra ghế thư giãn một chút cho thoải mái mới được,chứ cái đà này chắc anh sẽ điên mất cho mà xem.
Lát sau anh quay lại công việc của mình rồi tiếp tục phê duyệt văn kiện.Hồ sơ được chất như núi vậy,e là ngày hôm nay phải tăng ca rồi.
[ Reng..reng..]
[ Bắc Sở,cám ơn anh hôm qua đã đưa em về nhà ].
Anh đọc tin nhắn nhưng mà không trả lời sau đó thì bật chế độ im lặng để không ai làm phiền nữa.Ở bên kia Châu Ly thấy anh xem mà không trả lời thì khiến cho cô ta vô cùng tức giận,đồ đạc trong phòng cứ đập phá lung tung như một kẻ điên vậy.
" Cao Bắc Sở,anh không cần em nữa sao...''
" Hức...hức..huhu..hức..".
" Anh không cần em hay là ở trong lòng đã có người khác rồi ""
Cô ta gào thét lên rồi ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc, hình như là bản thân đã lún sâu vào cuộc tình này quá nhiều rồi,cô đã thật lòng yêu người đàn ông này rồi.