Về đến nhà thì anh đi thẳng lên thư phòng mà không thèm nhìn mặt Châu Ly một cái,mặc dù cô ta đã ngồi đợi anh từ tối đến giờ..

Bước vào thư phòng,anh bỏ áo khoác qua một bên rồi mở máy tính lên làm việc.. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì thì lại khiển cho anh click vào camera của nhà mình..

" Châu Ly,cô ta dám..." _ Anh gằn giọng lên rồi đập tay xuống bàn.

Bắc Sở nghiến răng ken két rồi đi tìm người phụ nữ kia,anh cũng không ngờ cô ta lại ác như vậy.Cứ nghĩ là chỉ bỏ mặc làm ngơ mà thôi nhưng không ngờ cô ta lại là thủ phạm.

Bụi xuống nhà thì không gặp cô ta đâu,sau đó thì anh lên phòng tìm.Bắc Sở đạp mạnh cạnh cửa rồi bước vào trong,Châu Ly đang xem điện thoại mà cũng giật mình,cái điện thoại cũng rơi xuống nệm.

" Anh..anh nhớ em rồi sao "

" Cô..tại sao cô làm vậy với Y Nhi hả ""_ anh gằn giọng lên rồi quỳ một chân trên giường mà bóp cổ cô ta..

" Ưm...anh...a....a...cứu..buông...buông ra..a..."

Mặc cho cô ta có hét như thế nào thì anh cũng không chịu buông ra mà còn dùng lực xiết mạnh hơn nữa.

" Bắc...Bắc Sở.."

'" Khụ..khụ..."

3 phút sau thì anh mới buông ra,Châu Ly bây giờ giống như một con cá sắp chết vậy.Sau khi được anh thả ra thì cô ta ôm cổ của mình rồi ho sặc sụa không ngừng..

" Anh..anh có hiểu lầm gì sao..sau anh lại làm vậy với em..đau quá đi.."

" Hừ, hiểu lầm sao?? Châu Ly, tôi đã xem camera hết rồi,tại sao cô làm vậy với cháu gái tôi "

" Anh...em không có mà,sao em có thể làm vậy được chứ "

" Chứng cứ đã rành rành như thế rồi mà cô vẫn còn chối...Sau này nên yên phận một chút đi,còn nếu không thì đừng trách Cao Bắc Sở này ra tay ác độc "

Nói xong anh liền đi ra ngoài,cánh cửa đóng lại vang lên một cái " rầm ' " khiến cho cô ta cũng phải giật mình một lần nữa.

Lại là nó,lần nào cũng vì nó hết..Cao Y Nhi sao cô không chết quách luôn đi,sống làm chi cho nó chật đất như thế không biết nữa..

Trên cổ bây giờ toàn là vết bầm tím,sao anh ấy ra tay mạnh dữ vậy,suýt chút nữa là mình khinh còn cái mạng để sống luôn rồi.

Mình đã đánh giá thấp con nhỏ đó rồi,cứ hễ mỗi lần có chuyện gì liên quan đến nó là anh ấy lại cứ nổi điên lên mà hành hạ mình.Càng nghĩ cô cành cảm thấy tức mà,tức không thể diễn tả thành lời.

__&&

Bắc Sở lúc này đã trở về phòng của mình,anh lao vào nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ để còn đi ngủ nữa..

30 phút sau anh đi ra,vừa đi vừa lao tóc cho khô rồi mới ngủ được..Sau đó anh quăng khăn sang một bên rồi nằm xuống giường..

Mệt rồi ngủ thôi,anh nằm xuống giường nhưng mà không thể nào ngủ được.Cứ vài phút là anh lại mở mắt ra rồi nhớ đến người con gái ấy,đúng thật là cô ấy đã xâm chiếm lý trí của anh mất rồi..

Sau đó anh đưa tay qua hộc tủ lấy cho mình một viên thuốc an thần, thuốc này khi uống vào rồi thì anh sẽ dễ ngủ.Mấy năm qua anh điều làm như thế mỗi khi mất ngủ,chứ nếu thức trắng cả đêm thì chắc anh cạn kiệt sức lực mất..

Một lát sau thì anh cũng đã ngủ,hai mắt dần dần nhắm lại..Trên giường có một nam nhân đang ngủ say,hai tay thì đặt lên người của mình giống như là một đứa trẻ ngoan vậy. Phải chi lúc thức dậy mà được như này thì tốt biết mấy,Bắc Sở khi mà thức dậy thì đã trở thành một con người khác rồi.

Sáng hôm sau thức dậy việc đầu tiên mà anh làm đó chính là mở điện thoại lên xem hôm nay có cuộc họp nào không.Cũng may là hôm nay không có họp hành gì cả,Bắc Sở lười biếng mà nằm trên giường rồi lướt mạng xã hội...

8 giờ anh xuống nhà ăn sáng thì thấy đầu bếp đang tất bật nấu ăn hình như là nấu đem đến cho Y Nhi thì phải..Anh cũng không nói gì mà ngồi xuống ghế ăn sáng mà thôi.

Châu Ly ngồi kế bên từ nãy giờ vẫn luôn quan sát Bắc Sở,dạo gần đây anh ấy đi làm rất trễ không biết là có chuyện gì hay không nữa.

" Bắc Sở,em xin lỗi anh chuyện hôm qua..."

" Ừ,sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc như thế nữa "

"'Được, được em sẽ không như vậy nữa..."

10 phút sau ăn sáng xong thì anh cũng đi lên phòng thay quần áo để đến công ty..Một lát sau thì mọi thứ cũng chuẩn bị xong xuôi,anh bước xuống lầu thì thấy Dương Trạch cầm thức ăn trên tay hình như là đem đến bệnh viên cho Y Nhi..

" Để tôi đem cho,hôm nay tôi thuận đường"

Nói xong anh liền cầm lấy rồi đi ra khỏi cửa,thật ra thì công ty của anh nghịch đường với bệnh viện... Nhưng không hiểu tại sao anh lại muốn đến đó nữa,đúng là không thể hiểu nổi mà.

Lên xe anh bảo tài xế lái đến bệnh viện,ở trên lầu Châu Ly nhìn xuống thì thấy Bắc Sở cầm theo cà mên thức ăn thì biết ngay là anh ấy đi đâu mà.Cô ta cuộn tay lại thành nắm đấm rồi đập mạnh lên thành lang cang..

Đúng là anh ấy yêu nó thật rồi ngoài miệng thì nói không quan tâm nhưng tối nào cũng đến bệnh viện,đã vậy hôm nay còn đích thân đem đồ ăn đến cho nữa.Lúc trước cô bị bệnh thì toàn là tự sinh tự diệt mà thôi,còn không thì Bắc Sở nhờ vệ sĩ đến xem như thế nào,chứ chưa từng được anh ấy hỏi han dù chỉ là một câu hỏi thăm bình thường..



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play