“Giờ lành đã đến!”

Tống Hải Thành bận một bộ vest màu đen pha chút ánh đỏ, những đường viền chỉ áo là một màu đỏ vô cùng nổi bật, trông anh đẹp đến khó tả bước từ trong nhà chính hướng về phía hội trường.

Cả trăm người trong trang viên ai nấy đều ngưỡng mộ cái nhan sắc trời phú, cộng thêm thần thái cao lãnh ngút trời của anh, nam thì chỉ mong được một lần có chung khung hình với anh, còn nữ thì eo ôi chỉ muốn được đứng cạnh anh một lần đã khó huống hồ gì ai mà có diễm phúc làm phu nhân của anh chắc hẳn kiếp trước đã phải cứu cả dãi ngân hà đấy.

Tống Hải Thành bước đến hội trường, tay anh cầm mic dõng dạc nói.

“Hôm nay là lễ đính hôn của tôi!”

Chỉ mới nghe được từng ấy chữ, cả hội trường đều ồ lên, người vui vẻ chúc mừng, người tiếc nuối ngước nhìn nhân vật chính đang cao cao tại thượng đứng ở đằng xa xa.

Riêng Tô Thanh Thanh lại vô cùng tự tin, lúc sáng nhà họ Tô nhận được một hộp trang sức từ trợ lý riêng Lý Bân của Tống Hải Thành, chắc hẳn hôm nay người Tống tổng đính hôn chính là cô ta.

Nhưng Tô Thanh Thanh nào biết đây chính xác là kế hoạch của Lâm Ý Hân, kế hoạch vả mặt trả thù.

“Con người Tống Hải Thành tôi trước nay nói là làm, ai tốt với tôi, tôi chân thành đối đãi, ai động đến tôi hay người nhà của tôi, có chết tôi cũng phải kéo họ chôn cùng!”

Nghe đến câu này ai ai cũng có chút lạnh sống lưng, Tống Thị là tập đoàn lớn mạnh nhất ở thành phố Bạch Lâm này cùng ba thành phố lân cận, chọc đến anh chỉ có đường chết.

“Nói bấy nhiêu đó thôi, vợ của tôi đang chờ được bước lên đây cùng tôi!” nói rồi Tống Hải Thành hướng mắt nhìn về phía Tô Thanh Thanh, ánh đèn chỉa về phía cô ta làm nổi bật chiếc váy dạ tiệc màu đỏ, cùng làn da trắng.

Tô Thanh Thanh miệng không khép lại được, cô ta vênh váo liếc khinh thường những cô gái khác.

Bước chậm chạp lên đến chỗ Tống Hải Thành đứng, Tô Thanh Thanh muốn mọi người phải ngước nhìn cô ta thật lâu.

Vừa đến cạnh Tống Hải Thành cô ta nhanh chóng trưng ra bộ mặt nũng nịu, choàng lấy tay anh.

Tống Hải Thành tỏ ra khó chịu, mặt cau lại, Lý Bân biết ý liền cản thận mời cô ta đứng cách xa ông chủ mình một chút, dùng cồn rửa tay xịt lên khăn tay cẩn thận lau đi chỗ Tô Thanh Thanh vừa chạm.

Cảm giác vẫn chưa được sạch sẽ Tống Hải Thành lườm Lý Bân một cái, anh trợ lý hiểu ý liền chạy ra phía sau lấy một chiếc áo vest y hệt đến thay cho anh.

Tô Thanh Thanh như bị vả một cái đau đớn vào mặt, phàm là vợ sắp cưới mà chỉ cần chạm vào là anh lại thay áo khác, sau này chung sống thế nào đây.

“Anh Thành!” giọng Tô Thanh Thanh có chút hờn dỗi.

Ngay lúc đó, cánh cửa nhà chính lần nữa được mở ra, ánh đèn sân khấu lại một lần nữa bật lên, di chuyển soi rọi đến cửa nhà chính, sáng cả một thân ảnh mặc chiếc váy dài màu đỏ vô cùng lộng lẫy đứng đó.

Lâm Ý Hân mặc chiếc váy cô tự thiết kế, dáng váy trumpet gần như đuôi cá nhưng phần xòe được nâng cao một chút để cô dễ di chuyển, cổ áo yếm được đính rất nhiều kim cương tự nhiên vô cùng lấp lánh, lúc đầu cô thiết kế chỉ định đính hạt nhựa lấp lánh mà thôi, nhưng khi Tống Hải Thành thấy được bộ váy anh lập tức bảo thợ thay đá thành kim cương tự nhiên nên chiếc váy đến ngày hôm qua mới được hoàn thiện.

Nhìn cô từ xa mọi người không khỏi nhìn lại so sánh với chiếc váy của Tô Thanh Thanh, quả thực khác xa cả ngàn dặm.

“Anh Thành, chuyện này là như thế nào?” Tô Thanh Thanh mặt cau có nhìn Tống Hải Thành, cô ta muốn đến gần anh nhưng liền bị Lý Bân cản lại.

“Cô Tô, mời cô lên đây chỉ để cô trao lại bộ trang sức kim cương được đặt làm riêng cho cô Lâm, Tống tổng muốn làm cho buổi lễ trang trọng hơn nên mới muốn mời phụ dâu, trong tất cả cổ đông chỉ có nhà họ Tô cô là có con gái nên cô mới được đứng ở đây là phụ dâu, thân là phụ dâu cô nên biết giữ khoảng cách và cử chỉ cho phải phép với Tống tổng của chúng ta” Lý Bân tỏ ra ghét bỏ giải thích rõ ràng.

Thật ra đây chính là ý của Lâm Ý Hân, cô muốn chô Tô Thanh Thanh bẽ mặt, đây chỉ mới là khởi đầu cho sự trả thù của cô, dám dành váy của cô, đánh cô và điều đáng hận nhất chính là Tô Thanh Thanh kia lại có ý muốn cướp Thành Thành của cô.

Tống Hải Thành từ lúc nào đã nhanh chóng bước về phía cô, anh bước nhanh như sợ cô bị ai đó cướp mất. Khi đã đứng được bên cạnh cô, Tống Hải Thành tự động đưa cánh tay mình ra cầm tay cô khoác vào cánh tay mình, anh chầm chậm từng bước dìu dắt cô lên hội trường sân khấu.

Cùng lúc đó âm nhạc cũng được phát lên, trên mặt anh chỉ hiện mỗi ánh cười.

Lâm Ý Hân bước đi, phần duôi váy dài được kéo lê dưới đất, nhìn như một màn rước dâu thật thụ.

Tống Hải Thành mất cả ba lẫn mẹ, giờ phút này chỉ Lâm Điền ngồi ở hàng ghế chủ tọa cùng quản gia Trương người có thâm niên lâu nhất ở Tống gia, cả hai đều không hẹn mà nhìn nhau gật đầu cười, thành tâm chúc phúc cho đôi trẻ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play