Một sáng mùa thu, giữa vùng quê Bạch Thành yên bình đến mức có thể đếm được cả tiếng cá đớp mồi. Khí trời se se lạnh, lá vàng tung bay trong gió.

Một bữa sáng thanh đạm được bày ra bàn, thức ăn chỉ là chén cháo trắng, ít rau luộc và vài chiếc màn thầu.

Cả nhà cùng quây quần bên bữa ăn sáng, đẹp tựa như bức tranh nông thôn.

//Đại thiếu gia!

Từ Diện Tư nhíu mày “nhà họ Vân còn có cháu trai sao?”

‘À, Kính Phong là cháu nội của anh trai bà! Họ Hà chỉ có đứa cháu trai duy nhất này’.

Từ Diện Tư trầm ngâm, anh từng nghe nói Vân lão phu nhân là con gái cưng của tay trùm xã hội đen. Vậy đứa cháu trai duy nhất này của nhà họ Hà, còn không phải là tên trùm xã hội đen đời kế tiếp của họ Hà sao.

Cổ Mộc Hàn buồn bực, ngồi xoay đôi đũa trên tay.

*Kính Phong chúc bà ngày mới tốt lành!

‘Ngoan, cháu ngoan của bà đêm qua ngủ có ngon giấc không?’

*Dạ cháu ngủ rất ngon ạ!

Hà Kính Phong liếc nhìn Từ Diện Tư “là tên trùm khủng bố tối qua gặp trên cao tốc đây mà!”

Từ Diện Tư nhíu mày khi nhìn thấy Hà Kính Phong, một mỹ nam tuyệt thế…nét mỹ nam ấy còn mang theo mị hoặc.

Cảm nhận được Từ Diện Tư đang nhìn mình nhưng Hà Kính Phong không thèm để tâm.

‘Kính Phong, ngồi đi con’

Hà Kính Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Cổ Mộc Hàn, anh đưa tay lên vuốt tóc Cổ Mộc Hàn “ai lại chọc giận em gái họ của anh nữa vậy chứ?”

Cổ Mộc Hàn lắc đầu “Dạ em không sao”

Vân lão phu nhân hiền hoà lên tiếng “giới thiệu với Tư Tư, đây là cháu trai của bà…tên của nó là Hà Kính Phong”.

Từ Diện Tư khẽ gật đầu với Hà Kính Phong!

‘Còn đây là Từ Diện Tư, bạn của Tiểu Hàn nhà chúng ta’.

Hà Kính Phong cười tươi rói “hoá ra tay trùm khủng bố này là bạn của Tiểu Hàn sao bà?”.

Mặt mày Từ Diện Tư trở nên u ám hẳn ra.

Nụ cười rạng rỡ chợt xuất hiện trên khuôn mặt già nua của Vân lão phu nhân, bà ngửi được mùi thuốc súng xung quanh nên ôn tồn lên tiếng cho loãng bớt mùi nồng nặc ‘‘thôi cùng ăn sáng nào các cháu, bà đã quen ăn uống đạm bạc, các cháu đừng chê cười’’.

Hà Kính Phong cầm lấy chiếc màn thầu lên nhai ngấu nghiến, giống như đang ví chiếc màn thầu là ai đó và muốn gửi gắm oán hờn vào chiếc màn thầu.

Từ Diện Tư lạnh mặt, anh thật sự thấy Hà Kính Phong vô cùng chướng mắt.

Reng…

Cổ Mộc Hàn nhìn vào màn hình điện thoại rồi không khỏi nhíu mày, lưỡng lự một lúc cô mới quyết định bấm nghe.

- Có chuyện gì không?

Giả Thiên Thiên dịu dàng lên tiếng ''Hàn Hàn, tối mai Cổ gia có tiệc, con nhớ về nhà một chuyến nhé ‘’

Cổ Mộc Hàn trầm tư không muốn lên tiếng.

Giả Thiên Thiên lại nói tiếp ‘‘bà nội rất nhớ con, gần đây bà thường xuyên bỏ bữa’’.

- Được!

Từ Diện Tư nhìn Cổ Mộc Hàn chằm chằm “xảy ra chuyện gì?”

- Tối mai nhà có tiệc, dì Thiên Thiên gọi em về nhà một chuyến.

“Để anh đưa em về”

Cổ Mộc Hàn thở dài “thôi con phải vào xưởng đây thưa ngoại!”

Từ Diện Tư cảm nhận được gần đây Cổ Mộc Hàn đã thay đổi rất nhiều, thậm chí cô không còn muốn dựa dẫm vào Cổ Mộc Anh.

Mặt mày Cổ Mộc Hàn trở nên lạnh lùng u ám, cô thật sự không muốn về Cổ gia và cũng không muốn gặp mặt ba mình.

“Em định khi nào về?”

- Em chưa biết, giờ em phải đến xưởng đây.

“Anh đưa em đến xưởng!”

…………

Xe chầm chậm lăn bánh trên đường quê, từng cảnh vật đẹp như tranh vẽ lướt chậm qua mắt.

“Tiểu Hàn!”

- Hửm?

‘‘Gần đây em đã thay đổi rất nhiều!’’

- Thay đổi sao?

‘‘Đúng vậy, em không còn là một cô bé tinh ranh như ngày nào. Em đã trưởng thành hơn và điềm tĩnh hơn’’.

- Như vậy thì có gì không ổn?

Từ Diện Tư không nói gì thêm.

- Đến nơi rồi em vào làm đây!

Từ Diện Tư cúi xuống hôn lên môi cô “trưa anh đến đón em”.

- Anh Tư Tư sau này anh nên hạn chế đến tìm em0, anh cũng có công việc của anh…cứ để anh Kính Phong đưa đón em là được.

“Anh lại không yên tâm để em ở cạnh tên trùm xã hội đen”.

- Vậy anh cũng ngăn cấm em ở cạnh ngoại luôn đi, ngoại em cũng xuất thân từ xã hội đen mà.

Từ Diện Tư cứng họng.

Cổ Mộc Hàn cười lạnh “họ Hà chúng tôi là như vậy đó, anh không thích thì từ nay đừng tiếp xúc nữa”.

“Tiểu Hàn, anh không có ý đó em à!”

- Cảm ơn, anh đã đưa em đi làm.

Cổ Mộc Hàn không nói gì thêm, cô mở cửa xe bước xuống và đi thẳng vào xưởng dệt.

Từ Diện Tư nhíu mày, anh không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì với Cổ Mộc Hàn. Anh thật sự thấy hụt hẫng.

…………….

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Không Hẹn Mà Đến
2. Thư Tình Của Anh: Hội Ngộ Tình Yêu Trong Phòng Nha
3. Mối Tình Đẹp Nhất
4. Nguyện Cả Đời Không Buông Tha Em
=====================================

Tại buổi tiệc nhà họ Cổ! Là buổi khánh thành khu biệt cao cấp ở phố phiên long. Đó là khu biệt thự vô cùng đắt đỏ, nó như đánh dấu them một bức ngoặc mới của Cổ thị. Chỉ có nó với dám sánh ngang với khu biệt cao cấp của Từ Diện Tư ở phượng hoàng.

Cổ Mộc Hàn buồn bực ngồi uống rượu một mình.

Hôm nay có mặt đông đủ các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Cổ Mộc Anh đang tiếp khách, bên cạnh ông là Giả Thiên Thiên.

//Chúc mừng ông chủ Cổ!

//Chúc mừng…

//Chúc mừng!

Từ Diện Tư cũng cầm ly rượu bước lên Chúc mừng Cổ Mộc Anh “Chúc mừng bác Cổ!”

‘Ông chủ Từ đừng xưng hô dị như vậy nữa, cứ cân bằng vai vế cho dễ tiếp xúc nhau’

Từ Diện Tư cười khẩy ‘‘quen miệng rồi, khó sửa lắm, bác Cổ thông cảm!’’

Cổ Mộc Anh lạnh mặt “Hừ…cậu nên xem lại tác phong của cậu đấy…đặc biệt là nên tránh xa con gái của tôi ra”.

Từ Diện Tư mang theo ly rượu đi về phía Cổ Mộc Hàn.

*Anh Tư Tư!

“Có chuyện gì?”

Giả Thiên Thiên mỉm cười “em muốn mời anh một ly rượu”.

Từ Diện Tư nhíu mày “Được!”

‘Anh Tư Tư!’

Minh Nguyệt Hà yểu điệu đi đến bên cạnh Từ Diện Tư và ôm lấy anh ‘‘anh Tư Tư, em nhớ anh!’’

Từ Diện Tư chán ghét đẩy Minh Nguyệt Hà ra, trước giờ anh đặc biệt không thích người khác chạm vào cơ thể mình.

‘Anh Tư Tư!’

Cổ Mộc Hàn nhếch miệng cười và cầm lấy ly rượu vang đi đến trước mặt Từ Diện Tư…

- Anh Tư Tư!

Từ Diện Tư nhíu mày “nhóc con này lại muốn bày trò gì nữa đây”.

Rất nhanh Cổ Mộc Hàn kiễng chân và in lên môi Từ Diện Tư một nụ hôn.

Từ Diện Tư nhanh tay ôm chặt lấy cô, không cho cô có cơ hội lợi dụng xong thì bỏ chạy. Anh giữ chặt gáy cô, nụ hôn giữa hai người vô cùng say đắm.

Giả Thiên Thiên và Minh Nguyệt Hà đều kinh ngạc, cả hai đều vô cùng ghen tị, nếu có thể thì họ sẽ giết chết Cổ Mộc Hàn ngay lập tức.

‘Hừ, để tao xem mày kiêu hãnh được bao lâu!’

Hai tay Giả Thiên Thiên nắm chặt chân váy “Cổ Mộc Hàn, mày sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mày”.

Cổ Mộc Hàn thu hết mọi cảm xúc của hai ả tình địch trước mặt mình rồi phóng cho họ ánh mắt khiêu khích.

‘Ranh con, mày nhất định sẽ thân bại danh liệt’.

Minh Nguyệt Hà nhét vào tay Giả Thiên Thiên một gói nhỏ…“cô ra tay đi…cho thứ này vào rượu, và đánh lừa tên quý tử nhà họ Mộ kia đến. Tôi sẽ cố gắng tách anh Tư Tư ra”.

Giả Thiên Thiên gật đầu!

‘Cẩn thận’

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play