Một nơi để có thể chạy trốn, thật ra dù có chạy trốn đến đâu thì cũng như nhau cả thôi, và đó chính là bi kịch của Jeong Taeui lúc này. Giữa đêm muộn, làm sao có thể chạy vào rừng rồi qua đêm ở đó được. Mà giả sử có qua đêm ở đó thì chẳng lẽ anh có thể mãi mãi ẩn nấp ở đó chắc, cũng không thể cầu cứu ai khác được. Nếu làm vậy rồi hủy hoại cuộc đời của người khác nữa thì coi như kết thúc. Không còn cách nào khác, Jeong Taeui đành quay về phòng của mình, đóng cửa thật chặt, rồi chui vào giường, trùm chăn kín đầu.
“Tối nay dù có chuyện gì xảy ra mình cũng không mở cửa đâu. Hắn có đập cửa nghìn lần cũng không mở.”
Dù biết rõ đây chỉ là một sự trốn tránh tạm thời, nhưng vào lúc này, đây là nơi trú ẩn duy nhất của anh.
“Đúng là đi đêm có ngày gặp ma... Sao mình lại làm vậy chứ.”
Ai ngờ lại có ngày anh thấu hiểu đến thế cảm giác hối hận của những người phạm tội. Jeong Taeui vùi mặt vào gối, cọ xát và rên rỉ như thể đang hét lên trong tuyệt vọng.
“......”
Thật ra, điều khiến anh tuyệt vọng nhất lúc này không phải là nỗi sợ hãi mà là sự xấu hổ.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT