Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Trương Ái Như nhìn sang bên cạnh không thấy Lý Tuệ Nhiên đâu, cô mới gọi Phạm Mai Ái Linh dậy:
- Chị Ái Linh ơi dậy.
- Ừm..có gì không em giờ này còn sớm mà.
- Chị có thấy chị Tuệ Nhiên đâu không?
- Không phải tối qua ngủ cùng chúng ta sao?
Lúc này Phạm Mai Ái Linh mới ngồi dậy mắt nhắm mắt mở hỏi Trương Ái Như, cô bé lắc đầu nói:
- Em thức dậy nãy giờ không thấy chị ấy đâu cả, hay mình ra ngoài hỏi xem mấy anh tối qua canh giữ có thấy chị không?
- Ừm.
Hai cô gái mở liều ra không thấy có anh nào canh giữ như đã bàn lúc tối hết, vừa lúc này Trương Kiến Văn mở liều bên cạnh bước ra. Trương Ái Như hỏi:
- Anh hai sáng hôm nay ai canh cuối cùng vậy ạ? Các anh có thấy chị Tuệ Nhiên đâu không?
- Hôm qua sau anh là hai anh em Quang Đạt là hết để anh hỏi họ.
Lúc này tất cả mọi người đã thức và phát hiện Trần Quang Đạt và Lý Tuệ Nhi đã biến mất, mọi người chia nhau ra tìm.
Trương Ái Như nghe thấy tiếng hét của Tuệ Nhiên ở dưới vách núi nên chạy đến xem, thấy hai người ở dưới cô bé là lớn:
- Anh hai, anh Thiên Bảo hai người họ ở đây.
Và rồi mọi người đã thấy và nhờ tới sự giúp đỡ của bảo vệ khu vực, đã đưa hai người lên trên an toàn mà không bị thương gì hết.
Quản lý khu du lịch ở đây có đến xin lỗi và xin bồi thường, nhưng mọi người chỉ tức giận và kêu họ phải bảo đảm an toàn cho du khách.
Bởi vì nơi Lý Tuệ Nhiên và Trần Quang Đạt té là một hàng rào bị hư không an toàn, ở đây cũng đã xin lỗi và đóng cửa để sửa chữa.
Xong hết rồi cả nhóm bắt đầu xuống núi, khi xuống vì thả xuống thôi nên mọi người đi rất nhanh, chỉ đến buổi trưa là tất cả đã xuống núi rồi.
Ở lại ăn trưa và nghỉ ngơi một chút thì mọi người cũng trả phòng và trở về nhà, trên xe cũng như cũ ba cô gái ở phòng to nhất ở cuối xe, lúc đi rất vui vẻ nhưng lúc về thì lại buồn.
Nhưng các cô gái vẫn còn cơ hội gặp nhau, bởi vì các cô học chung trường và liên lạc với nhau trên nhóm chát.
Ba cô gái tâm sự với nhau cuối cùng biết được Trương Ái Như thì thích Phạm Quốc Thiên Bảo, Phạm Mai Ái Linh thì thích Lê Đình Phúc Hưng và cuối cùng là Lý Tuệ Nhiên thì thích Trần Quang Đạt.
Các cô tâm sự và cổ vũ nhau cùng thực hiện ước mơ và theo đuổi tình yêu của mình.
...****************...
Thời gian trôi qua các cô gái và các anh cũng đã lớn lên, ai cũng cố gắng học tập để xây dựng ước mơ của mình.
Các anh sau khi lên đại học thì chia ra hai hướng, Lý Thế Bảo, Phạm Quốc Thiên Bảo, Trương Kiến Văn và Lê Đình Phúc Hưng thì du học Mỹ cùng nhau và học cùng trường đại học.
Còn anh em Trần Thành Đạt và Trần Quang Đạt thì theo học ở học viện cảnh sát để theo nghiệp gia đình.
Nhưng thời gian rảnh rỗi mọi người đều sẽ hợp mặc với nhau, các cô gái cũng theo anh trai mà đến góp vui hợp hội.
Trương Ái Như bây giờ cũng không còn là cô bé nữa mà đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi, ở trường có rất nhiều người tỏ tình nhưng cô không quan tâm bởi vì trong lòng cô đã có vị trí cho một người rồi.
Hôm nay là sinh nhật thứ của Trương Kiến Văn, Trương Ái Như quyết định sẽ tỏ tình vào hôm nay với Phạm Quốc Thiên Bảo.
Tình cảm này cô đã giấu kính rất lâu rồi bây giờ cô quyết định sẽ nói ra với anh, cô mặc một cái đầm trắng cúp ngực, phía trước được kết lại như một bông hoa xinh đẹp.
(Đầm Trương Ái Như mặc vào sinh nhật)
Tóc cô búi cao trang điểm nhẹ, làn da trắng hồng, gương mặt trái xoan xinh xắn và đôi mắt trong veo diệu dàng.
Buổi tối hôm nay Trương Ái Như thật sự rất xinh đẹp, mọi người đều đến chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho cô.
Phạm Mai Ái Linh đi đến ôm cô bạn và nói:
- Ái Như chúc cho hôm nay em thành công nha!
Câu cuối cùng Phạm Mai Ái Linh chỉ nói nhỏ bên tai của Trương Ái Như, bởi vì cô biết kế hoạch của cô bé mà.
Lúc này Lý Tuệ Nhiên cũng đến tặng quà và chúc mừng sinh nhật cô, Tuệ Nhiên nói:
- Thật may là năm nay chị về sớm trước sinh nhật của Ái Như, chứ những năm trước toàn là gửi quà hôm nay còn được đi sinh nhật của anh Kiến Văn nữa.
- Dạ em rất vui khi mọi người đều đến đủ hết, anh hai thật sự có những người bạn rất tốt.
Lý Tuệ Nhiên cười với Trương Ái Như và nói:
- À quên chị còn chúc cho cô gái của chúng ta cầu được ước thấy nha! Hôm nay thành công nha!
Bị hai người chị trêu ghẹo Trương Ái Như mặt đỏ mỉm cười và nói:
- Em cảm ơn hai chị ạ.
Lúc này các anh cũng đến và tặng quà cho Trương Kiến Văn, bây giờ các anh đã trưởng thành, đều học gần xong chuẩn bị kế nghiệp gia đình, nhìn ai cũng phong độ.
Các anh và các cô gái đứng cạnh nhau thật sự làm nổi bật cả buổi tối ngày hôm nay.
Khi mọi người bắt đầu tản ra Trương Ái Như đi đến bên cạnh Phạm Quốc Thiên Bảo hỏi:
- Anh Thiên Bảo chút xíu nữa anh có thể dành cho em một chút thời gian không? Em có chuyện muốn nói với anh.
Phạm Quốc Thiên Bảo gật đầu nói:
- Được thôi em có gì cứ nói chúng ta đã quá quen thuộc rồi mà.