Nhiều năm qua mà Phạm Quốc Thiên Bảo hể rảnh là đến Trương gia chơi, có khi anh còn thay Trương Kiến Văn dạy học cho tiểu Như nữa.

Giống như chiều hôm nay vậy Trương Ái Như đang ngồi ở bộ bàn ghế ngoài vườn để học, Phạm Quốc Thiên Bảo đến định rủ Trương Kiến Văn đi chơi bóng rổ.

Anh nhìn thấy Ái Như đang ngồi ở ngoài vườn nên đi đến gọi cô:

- Tiểu Như em đang làm gì vậy?

Trương Ái Như ngước mắt lên nhìn thấy anh cô vui vẻ nói:

- Em đang học bài ạ, anh mới đến à?

- Ừm, em học gì vậy để anh xem nào.

Vừa nói Phạm Quốc Thiên Bảo vừa ngồi xuống bên cạnh cô, cầm quyển vở của Ái Như lên nét chữ xinh đẹp nhẹ nhàng uyển chuyển như cô vậy.

Tuy là gia đình giàu có nhưng lớn lên Ái Như không ỷ lại, rất hoà đồng vui vẻ nhẹ nhàng nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ.

Anh thấy Ái Như đang làm bài tập anh ngồi xem một chút, rồi tập trung hướng dẫn Ái Như làm bài mà quên mất mục tiêu ban đầu của mình đến đây là gì luôn.

Đến khi xong rồi anh hỏi cô:

- Em đã hiểu hết chưa?

- Dạ, em hiểu hết em cám ơn anh nhiều lắm.

Vuốt tóc Ái Như một cái Phạm Quốc Thiên Bảo nói:

- Có gì đâu nè công chúa nhỏ, mà em thích học gì nhất.

- Em thích thiết kế, em muốn sau này đi theo ngành thiết kế rồi em sẽ về phụ giúp công việc của ba.

Phạm Quốc Thiên Bảo cũng không ngờ cô bé nhỏ như vậy mà đã có ước mơ của mình rồi, anh nói:

- Giỏi lắm công chúa nhỏ, em mới học lớp 4 thôi mà có ước mơ rồi.

Trương Ái Như vui vẻ cười tươi với anh, cô muốn học giỏi là để theo đuổi ước mơ và cũng muốn được theo kịp anh.

Phạm Quốc Thiên Bảo học rất giỏi cũng giống như anh hai Trương Kiến Văn của cô vậy, nên cô phải cố gắng thật nhiều để xứng làm "Công chúa nhỏ của anh."

...****************...

Thời gian trôi qua đến hiện tại là mùa hè rồi, với sự cố gắng và nỗ lực của mình Trương Ái Như đã được tuyển vào trường Marie Curie rồi.

Một ngôi trường có tiếng toàn đào tạo ra nhân tài thôi, ở ngôi trường này toàn quý tử nhà giàu học, con ông cháu cha mới ở đây.

Nhưng không phải vì thế mà chất lượng học sinh thấp, ở trong trường này toàn là học sinh giỏi suất sắc mới vào được, bởi vậy khi vào được trường này Trương Ái Như rất mừng.

Cuối cùng thì cô cũng được học cùng với anh hai và Phạm Quốc Thiên Bảo như mong muốn của mình, buổi tối khi có kết quả đậu rồi Trương Kiến Văn nói:

- Em đã được vào trường cấp hai Marie Curie rồi để chúc mừng, cũng như khích lệ tinh thần của em anh hai sẽ dẫn em đi chơi có chịu không?

- Em thích lắm, nhưng có anh Thiên Bảo không anh hai?

- Đi đâu cũng Thiên Bảo riết anh không biết anh với nó ai mới là anh hai của em à?

Trương Ái Như cười cười với anh hai nhưng không trả lời, bởi vì cô biết và hiểu rồi tuy yêu như trên TV là như thế nào cô cũng không hiểu.

Nhưng cô biết mình thích anh Thiên Bảo nha! Bởi vì các bạn học cùng trường hay ai cô gặp, Ái Như đều cảm thấy không bằng anh Thiên Bảo của cô.

Chỉ trừ anh hai Trương Kiến Văn của cô ra thôi nha!

Còn Trương Kiến Văn tuy là miệng nói như vậy nhưng anh rất cưng chiều tiểu Như, giả vờ trách móc nhưng tay vẫn gọi điện cho Phạm Quốc Thiên Bảo:

"Alo, tớ nghe."

- Ái Như đậu vào Marie Curie rồi.

"Con bé đúng là không làm chúng ta thất vọng."

- Ừm, nên tớ định dẫn con bé đi chơi nên gọi hỏi cậu có bận không nè!

"Tớ thì không bận hay là dịp này rũ mấy người kia đi chơi cùng đi, tớ sẽ dẫn theo Ái Linh nữa biết đâu tiểu Như lại có thêm bạn mới."

- Được rồi vậy để mình gọi điện rũ mọi người.

"OK, có gì đi hôm nào thì cho tớ hay."

Sau khi cúp máy của Phạm Quốc Thiên Bảo rồi Trương Kiến Văn quay qua nói với em gái:

- Anh hẹn cậu ấy rồi với lại có thêm vài người bạn của anh nữa.

Trương Ái Như biết hết mấy người bạn thân của anh hai nha, cô nói:

- A, vậy là có thêm anh Thế Bảo và hai anh em Thành Đạt, Quang Đạt nữa phải không anh hai?

- Ừm, mấy cậu ấy em đều biết hết mà, rồi giờ em muốn đi biển chơi hay em muốn đi đâu?

- Dạ tuỳ anh hai lựa chọn em đi chơi đều thích hết ạ.

- Được rồi để anh rũ mọi người.

Ba Trương nãy giờ ngồi nghe hai anh em nói chuyện, cuối cùng ông lên tiếng:

- Kiến Văn hay là con kêu tài xế nhà lấy chiếc xe du lịch mà con mới kêu ba mua về đó, các con đi đi.

Trương Kiến Văn nhớ đến cũng phải trên xe có giường ngủ, có đồ ăn Ái Như đi sẽ không mệt anh trả lời ba Trương:

- Dạ con sẽ chuẩn bị.

- Ừm.

Mẹ Trương đang gọt trái cây bên cạnh ba Trương nói:

- Hè rồi nên hai anh em đi chơi vài ngày đi nhập học là không có thời gian đâu.

- Dạ.

Trương Ái Như nghe mẹ nói như vậy vui vẻ chạy đến ôm mẹ Trương nói:

- Con cám ơn mẹ, mẹ là thương tụi con nhất.

- Xịt... Dư thừa các con là con của mẹ, mẹ không thương thì thương ai đây?

Nghe mẹ nói như thế Trương Ái Như ôm mẹ làm nũng, cô biết cả nhà ai cũng thương cô hết mà.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play