“Phải dạy dỗ em một chút em mới nhớ lâu.” Lạc Sâm nhếch miệng, nói.
Tô Lê cảm thấy hơi uất ức. Tất nhiên, cô biết nguyên nhân vì sao Lạc Sâm có thái độ này. Dù gì cũng do cô tự tìm đường chết, hắn tức giận cũng đúng thôi.
Chỉ là, thường ngày cô được nuông chiều quá mức, hiện tại hắn lại lạnh nhạt hững hờ, làm Tô Lê không khỏi có chút không quen.
“Em xin lỗi……” Thật lâu sau, Tô Lê nhỏ giọng nói, cô ngước mắt nhìn Lạc Sâm, đôi mắt phiếm hồng, thoạt nhìn giống một bé thỏ vô cùng đáng thương.
“Anh đã nói rồi, nếu em lại rời khỏi anh, sẽ phải bị phạt.” Lạc Sâm thấy cô như thế, ngữ khí cũng dịu lại, nhưng đôi mắt vẫn dày đặc sương mù.
Tô Lê gật gật đầu, ngoan ngoãn nhìn hắn, tay cũng túm chặt góc áo hắn, như là sợ hắn bỏ đi. Dáng vẻ toàn tâm toàn ý ỷ lại quả thật lấy lòng Lạc Sâm, chỉ là hắn cũng không biểu hiện ra ngoài.
“Hiện tại, anh nhớ hết mọi chuyện rồi sao?” Tô Lê nhỏ giọng hỏi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT