Sở Lang Phi trong bộ váy đỏ xẻ tà để lộ đôi chân thon dài cùng nước da trắng ngần. Mái tóc xoăn dài nhẹ xõa được cô cẩn thận cài gọn lên bằng một chiếc kẹp hình vương miện sang trọng. Hàng mi cong vút càng làm rực sáng ánh mắt tự tin, cô ngẩng cao đầu bước lên từng bậc thềm của nhà hàng.
Nhà hàng này rất lớn, ánh đèn led màu vàng làm nổi bật bảng tên đề hai chữ "LP". Dải nhà hàng này thường chỉ dành cho khách thượng lưu thuộc giới nhà giàu tới lui. Bởi vì một bữa ăn cũng đủ số tiền một năm vất vả làm lụng mới có thể chi trả.
Dãy hành lang trải dài cùng bậc thềm với nền gạch hoa văn là ánh đèn với đủ loại màu sắc đính lên. Có rất nhiều công tử tiểu thư ăn mặc quý phái, choàng khăn lông điệu đà quàng tay nhau đi vào.
Đột nhiên phía sau có người gọi Lang Phi, cô quay đầu lại, hoá ra là người quen, cô nở nụ cười niềm nở chào hỏi.
"Xin chào, Mỹ Hồng, cậu cũng đến đây sao?"
Mỹ Hồng mặc một chiếc váy tím sặc sỡ, chạy đến chỗ Lang Phi đang đứng, làm ra bộ dạng thân thiết vỗ vai cô.
"Dĩ nhiên rồi, anh Kiệt có gọi cho tớ nói rằng hôm nay có việc muốn nói với cậu."
Mỹ Hồng ghé sát vào tai Lang Phi nói nhỏ:
"Phi Phi, tớ nghĩ rằng ảnh sẽ cầu hôn cậu a."
Sở Lang Phi khẽ cong khoé môi, bên ngoài giống như chưa hề hay biết bộ mặt giả tạo của cô ta, tay đặt lên vai của Mỹ Hồng, muốn cùng cô ta diễn tròn vai tình bạn gắn bó như keo sơn, mãi mãi không chia lìa.
Thật kinh tởm...
"Vậy sao... Tớ cũng nghĩ như vậy..."
Mỹ Hồng hơi bất ngờ với câu trả lời của Lang Phi, có cái gì đó rất khác so với cô thường ngày khiến cô ta có chút e dè.
Mỹ Hồng nắm lấy tay Lang Phi, chỉ vào bên trong.
"Đi nào."
Cô ta bỏ qua những hoài nghi vừa rồi, cho rằng bản thân đang lo lắng thái quá.
Trong căn phòng vô cùng sang trọng, ly xếp thành một dàn ngăn nắp, bên cạnh đặt mấy chai sâm banh, dưới chân bàn có rất nhiều chậu hoa, hoa hồng, lưu ly..., các món ăn đã chuẩn bị sẵn, bày biện rất ngăn nấp, sạch sẽ. Phục vụ đều mặc đồng phục lịch sự, chào hỏi tinh tế, đoán chắc rằng đã được huấn luyện bài bản, có thể từ đó suy ra người chủ của nhà hàng này cũng thật rất có tâm.
Cánh cửa mở ra, Sở Lang Phi cùng Mỹ Hồng bước vào. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào vị mỹ nữ với chiếc váy đỏ xẻ tà có phần đuôi xoè ra như đuôi cá kiêu sa, lộng lẫy. Mỹ nhân ấy hoàn toàn lấn át cô gái đi bên cạnh mình, khiến cô ta tức đến nỗi mặt không còn một chút máu huyết nào.
Gia Kiệt ngẩn ngơ nhìn Sở Lang Phi tới độ mắt không rời, miệng cũng không khép lại được, mãi đến khi cô đi đến kéo ghế ra ngồi xuống hắn mới hoàn hồn, vuốt vuốt mái tóc xịt đầy keo.
"Lang Phi, hôm nay em đẹp lắm, lần đầu tiên anh thấy em đẹp đến như vậy!"
Cũng phải, bình thường cô không quá chú ý đến ngoại hình, tuy rằng vẫn sắc nước hương trời nhưng khi cô chăm chút ngoại hình lên thì liền biến thành một ảnh hậu của màn ảnh, chẳng thua kém một đại minh tinh chút nào.
Lang Phi một tay chống cằm, một tay đặt trên bàn tạo ra một tư thế vô cùng ma mị, hai mắt hướng xuống phía một chiếc hộp nhỏ Bạc Gia Kiệt đang cầm trong tay, không cần đoán cũng biết bên trong là chiếc nhẫn rẻ tiền mua ở mấy sạp hàng ngoài chợ.
"Vậy sao? Vậy bình thường tôi không đẹp?"
Hắn vội xua tay.
"Không không, lúc nào em cũng đẹp."
Cô làm bộ ngạc nhiên.
"Ồ! Hân hạnh, vậy nếu đem so với cô gái trong ảnh thì sao hả anh?"
Lang Phi lấy trong túi xách ra một tấm hình, chụp một cô gái đầu tóc không được gọn gàng, khuôn mặt phúc hậu, cười một cách không tự nhiên.
Mỹ Hồng nãy giờ ngồi bên cạnh, cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, cô ta tự hỏi bản thân trở nên tối cổ từ khi nào.
Mà Bạc Gia Kiệt vừa nhìn thấy bức ảnh thì khuôn mặt biến sắc, biểu cảm thay đổi một trăm tám mươi độ, Lang Phi thấy vậy, ghé sát vào mặt hắn chậc chậc.
"Biểu cảm này của anh... Rốt cuộc là đang bất ngờ, có lỗi, hay hối hận?"
Bạc Gia Kiệt vẫn không thể trả lời câu hỏi của Lang Phi, khuôn mặt nhanh chóng toát đầy mồ hôi, hai tay vẫn còn đang run run không thể tin nổi vì sao một Sở Lang Phi thường ngày yếu đuối, luôn bị hắn nắm trong lòng bàn tay sao lại đột nhiên thay đổi giống như một người khác, hắn thấy được sự thay đổi đó qua ánh mắt lạnh lẽo mà cô nhìn hắn, lạnh đến run người.
"Em... Em nói gì anh không hiểu?"
Lang Phi đứng thẳng lưng lại, ngẩng đầu nhìn đám đông xung quanh đang hướng mắt về phía bàn ồn ào bên này để hóng chuyện, cô giơ bức ảnh lên cao, khảng khái.
"Hồ Ngọc Lan, một nữ sinh lớp mười hai, học hành rất có triển vọng, luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi, gia đình khá giả. Bởi vì bị một tên khốn nạn dụ dỗ mà từ một người có tương lai tươi sáng phút chốc mất tất cả, có thai khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bị gia đình xua đuổi, và bị chính cha của cái thai trong bụng chối từ, mắng chửi bằng những lời lẽ thậm tệ, kết cục nhảy lầu tự sát, cả mẹ lẫn con đều mất."
Cô nói rành mạch từng câu một, đủ để tất cả mọi người xung quanh nghe thấy, sau đó mới chỉ thẳng mặt Bạc Gia Kiệt lúc này đang xanh tái mét.
"Kẻ khốn nạn đó chính là cái tên đang nuôi ý định cầu hôn tôi, biến tôi trở thành nạn nhân thứ hai!"
Đám đông xung quanh nhanh chóng ồn ào, Mỹ Hồng cũng nuốt một ngụm nước bọt xem tiếp diễn biến, còn Bạc Gia Kiệt lúc này mặt mày xám xịt, xông xáo tới chỗ Lang Phi trừng mắt nghiến răng.
"Con nhỏ điên này, nói cái gì vậy chứ!?"
Sở Lang Phi cười tà mị, đưa một ngón tay lên miệng.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, bao nhiêu đây người biết chuyện xấu của anh chưa đủ sao?"
"Chuyện xấu cái khỉ, ông đây chưa từng làm gì trái đạo đức cả!"
Cô trố mắt, ngạc nhiên.
"Ồ, vậy sao? Vậy vì sao có người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, còn quay video lại cảnh anh chối bỏ cái thai kia, anh giải thích làm sao đây hả?"
Bạc Gia Kiệt lúc này đã không còn bình tĩnh, hét lớn:
"Nói bậy, lúc đó làm gì có ai..."
Còn chưa nói hết câu liền nhận ra điều gì đó, ngước nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh mà toát mồ hôi hột, xen lẫn là tiếng chửi mắng hắn.
"Đúng là thứ đàn ông tệ bạc."
"Thứ như này nên sớm triệt sản."
"Làm người ta có thai rồi chối bỏ trách nhiệm, kẻ này vốn phải vào tù mới phải, khiếp, nhìn bề ngoài cũng điển trai thế này mà lại..."
Hắn đưa bộ mặt sợ sệt hoà giải ra.
"Mọi người... Hiểu lầm..."
"Bốp"
Một cái tát giòn vang từ phía Lang Phi vào Bạc Gia Kiệt, bộ váy đỏ hoà cùng vẻ lãnh đạm của một cô gái từng bị tên đàn ông này phản bội, nhẫn tâm giết chết đứa con của hắn.
"Cái này là dành lại công bằng cho Hồ Ngọc Lan, cô gái đã bị anh lừa dối."
"Bốp"
Bạc Gia Kiệt vẫn chưa kịp hồi thần đã dính ngay cái tát thứ hai, vô cùng dứt khoát khiến một bên mặt của hắn vẫn còn in hai dấu tay đỏ ửng.
"Cái này là dành cho đứa con đã bị anh phủi bỏ trách nhiệm."
Bạc Gia Kiệt cơ hồ rất tức giận, hắn định chống trả nhưng lại nhìn những kẻ xung quanh đang trừng hắn với vô số con ngươi đằng đằng sát khí.
"Bốp"
"Cái cuối cùng dành tặng cho anh vì đã có ý định kéo tôi vào cái hố không lối thoát."
"Cô!"
Hắn cung tay hình nắm đấm nhưng vì sợ dị nghị nên vẫn chưa dám làm gì quá đáng.
Lang Phi rưng rưng nước mắt, giả vờ tiếc nuối.
"Anh à, vậy còn việc cầu hôn của hai ta?"
Câu hỏi này đã chọc Bạc Gia Kiệt tức điên lên, mặt hắn lúc này đã đỏ bừng, thét vào mặt Lang Phi.
"Khốn kiếp, cầu hôn cái khỉ, mày mau cút ngay khuất mắt tao!!"
Lang Phi vẫn còn chưa hả giận, bởi vì so với những gì hắn đã gây ra thì chỉ ba cái tát vừa rồi không hề hấn gì, hắn nhất định phải chịu hình phạt tù đày để sám hối, nhưng cô vẫn chưa chứng cớ để buộc tội của hắn, chỉ đành hẹn lần sau tái ngộ vậy.
Nhìn bóng lưng Bạc Gia Kiệt tức tối rời đi dưới sự phỉ báng của mọi người, Lang Phi gõ gõ ngón tay lên bàn, lại nhìn về phía Mỹ Hồng cũng đang lòng dạ bất an, mỉm cười.
"Về thôi nhỉ?"
Mỹ Hồng lau mồ hôi trên trán, gật đầu.
"Ừ, về thôi, haha..."
Sau đó cô ta đột nhiên ngừng lại, là bởi vì bị màn vừa rồi hại ả suýt quên đi đại sự, vội cản Lang Phi lại.
"Lang Phi à, cậu được cầu hôn vốn dĩ tớ định mời cậu uống một bữa, nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy, chỉ tiếc tớ đã lỡ đặt bàn rồi... Cũng ở trong nhà hàng này..."
Lang Phi sửa sang lại váy áo, gật đầu.
"Ồ, vậy thì phải uống chứ..."
Mỹ Hồng liền rạng rỡ cười tươi.
"Được, tớ đặt phòng riêng chỉ có hai chúng ta."
"Được, riêng tư càng tốt..."
Việc mời rượu này trong kí ức của Lang Phi chưa từng xảy ra, vốn dĩ sau khi nhận lời cầu hôn thì Bạc Gia Kiệt, Lang Phi cùng Mỹ Hồng đi đến công viên dạo chơi một bữa, nghĩ lại một mình cô phải đi với hai kẻ giả tạo đó thật kinh tởm. Có lẽ đã có sự thay đổi xảy ra, mà Sở Lang Phi thực sự muốn biết, cô gái luôn mang chiếc mặt nạ hiền hoà này rốt cuộc muốn giở trò gì.
Được thôi, cô thích thì Lang Phi này xin chiều!