*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Ừm em về rồi, cả hôm nay khiến em mệt muốn chết đây". Doãn Á Hiên cởi áo khoác ngoài ra đi vào trong nhà.

"Em mới đi từ quán ra với Hải Thanh phải không đấy". Thẩm Vân Hi trên tay cứ gõ mà mắt vẫn dán chặt vào người Doãn.

"Công nhận mũi chị nhạy thật, mà thôi chỉ là tan làm đưa Thanh đi ăn cho bé ấy vui thôi chứ không có gì khác xảy ra". Doãn đi vào phòng tắm cắt ngang lời Thẩm.

"Nếu em đói chị đã để phần bít tết ở sau bếp nhớ ăn còn có sức cô cảnh sát nhỏ, giờ chị ra ngoài chút rồi về". Tắt máy tính đi Thẩm với tay lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi ra ngoài nhà đi nơi khác.

Tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, Doãn đi ra chẳng thấy bóng dáng Thẩm đâu. Cô cũng không để tâm vì giờ này chị thường đi tới 9 giờ mới về, Doãn vào bếp lấy phần thức ăn Thẩm đã chuẩn bị đem lên phòng làm việc song lại lấy đống tài liệu trong cặp ra.

Nhìn vào đồng hồ đã hơn 6 giờ cô lấy điện thoại gọi cho chú Minh hỏi qua xem về phía pháp y đã xong chưa để ngày mai đến nhà người thân của ông Triệu hỏi tình hình.

"Chú Minh ơi, bên pháp y đã làm xong chưa chú".

"Ừm xong rồi chú gửi file qua cho con xem đi, giờ chú có việc bận mai gặp lại con ở cục".

Doãn Á Hiên nhìn vào dòng tin nhắn đã đính kèm theo file của pháp y đã khám nghiệm, nhấp vào hiện ra là hình ảnh thi thể của ông Triệu lúc mới được đưa về kèm theo đó là bản báo cáo của bên pháp y.

Thời gian tử vong từ 1 giờ đêm đến 2 giờ. Bên trong cơ thể phát hiện một lượng lớn thuốc Sevoflurane trong đường hô hấp, bên điều tra cũng đã tìm thấy một bình phun chuyên dụng được để trong thùng rác. Hung khí là một cây rìu.

Còn đứa bé bị giết bằng cách bóp cổ rồi đem vứt ở bãi rác, thời gian tử vong từ 11 đến 12 giờ. Hiện trường chỉ tìm thấy được mẫu máu của ông Triệu ngoài ra không còn ai khác.

Cô nhìn vào những bức ảnh và thông tin đấy mà thầm mắng tên sát nhân đứa trẻ một tuổi đấy có tội gì mà hắn lại xuống tay tàn nhẫn vậy chứ. Đã qua hai ngày rồi vẫn chưa tìm ra tin gì của người vợ, bên cảnh sát đã bắt đầu huy động lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn không khả quan mấy.

Xâu chuỗi lại mọi chuyện thì hung thủ chỉ ở xung quanh đây hoặc có thể là người quen biết với ông Triệu nên mới biết địa hình khu vực để ra tay với ông Triệu. Thêm một điều nữa ông ta hay ra ngoài vào ban đêm nên có khả năng hung thủ đã trực chờ sẵn ông Triệu về để sát hại.

Lát sau cô cũng đã hiểu cách thức tên hung thủ đấy ra tay. Chắc chắn ông Triệu đã trở về nhà trong cơn say rượu thành ra đã không để ý trong nhà có người khác và hít phải loại thuốc Sevoflurane không hề hay biết song ông ta ngủ quên ở sofa, sự việc sau đó là như điều tra.

Nhưng có điều lạ ở đây nếu trong lúc hôn mê ông ta không cảm nhận đau mà tỉnh dậy hay sao. Doãn lên mạng tìm hiểu một hồi mới biết đây là triệu chứng tỉnh dậy trong quá trình phẫu thuật khá hiếm gặp khả năng nạn nhân phải chịu nổi đau khi bị phanh thây lúc còn sống nhưng không làm gì được.

Cô cũng điều tra thêm về loại thuốc Sevoflurane là một loại thuốc mê dẫn halogen, lỏng, dễ bay hơi, không có mùi, dùng hít qua đường thở và có hiệu lực vô cùng mạnh. Nhưng chú ý liều lượng trung bình của người lớn 2% còn trẻ em 3% mà trong cơ thể ông Triệu lại có một lượng lớn thuốc Sevoflurane.

Thêm một điều cần lưu ý loại này chỉ được dùng chuyên dụng trong y tế thường do bác sĩ nội khoa sài để gây mê bệnh nhân, có giá thành vô cùng đắt đỏ cho một lọ Sevoflurane 250ml và còn thêm bình phun chuyên dụng.

Doãn Á Hiên ngồi lập một bản báo cáo mà qua giờ thu thập được để mai đưa cho chú Minh. Cô nhìn vào màn hình máy tính đầy chữ song có những bức hình đến rợn người như một con thú đội lốt người đang sống trong xã hội, sau khi xong cô đóng file Word lại rồi in ra kẹp vào tập hồ sơ.

Cô đi ra ban công hóng mát cho thư thái bộ não đầy nếp nhăn này. Nhìn bên dưới vỉa hè là cả rừng người đông đúc đang chơi lễ hội, hàng quán tấp nập người mua chen chúc nhau, khói bốc lên nghi ngút từ mấy hàng đồ nướng, có cả quán rượu chật nít chỗ ngồi bọn họ cười đùa ca hát không bận đến những gánh nặng cuộc sống.

Khung cảnh náo nhiệt bên dưới cũng chẳng khiến cô đỡ đi mấy phần lo lắng. Nhưng trong phòng lại trái ngược với không gian bên ngoài là bầu yên tĩnh có thể nghe cả nhịp thở từng hồi. Doãn đi xuống lầu đã thấy Thẩm vừa mới về nhà trên người mang chút mùi rượu thoảng qua.

"Chị nay về sớm vậy, cứ tưởng đi bàn công việc tới 9 giờ mới về chưa gì về rồi". Doãn đứng trên lầu nhìn Thẩm đang đóng cửa.

"Do hôm nay lễ hội nên về sớm chút chở em đi chơi cho khuây khỏa. À mà chị có mua cho em trà sữa em thích này". Thẩm đặt ly trà sữa lên bàn rồi lấy áo khoác của Doãn tới gần cô.

Thẩm Vân Hi khoác áo lên người Doãn rồi bế cô lên đi ra chiếc xe trước cửa đó là xe Ferrari F8 Spider. Thẩm để cô ngồi vào ghế chu đáo cài dây an toàn, còn bản thân làm xong mới màng đến.

"Em thấy lạnh cứ bảo chị đóng trần lại là được". Cô vừa lái vừa hỏi thăm một ngày bận rộn bé mèo của cô.

"Bên các em điều tra đến đâu rồi có thêm thông tin gì mới không?"

"Hiện tại chỉ mới có nguyên nhân về cái chết của ông Triệu còn nghi phạm vẫn đang khoanh vùng mai sẽ có một đội điều tra làm việc này".

"Vậy lão Tôn gì đó có gây áp lực cho em không?"

"Lão ta bảo trong vòng một tháng phải tìm ra hung thủ nếu không sẽ điều đi chỗ khác mà em nhất định sẽ tìm ra sớm".

"Được được chị tin em sẽ làm được cô cảnh sát nhỏ". Thẩm Vân Hi cười nhạt như đang lên kế hoạch gì đó.

Lúc sau hai cô mới về nhà thì đã 10 giờ kém, căn nhà mới khôi phục lại chút hơi ấm. Doãn đi thay bộ đồ khác xong lên phòng ngủ sớm, còn Thẩm ở phòng khách làm việc tránh gây ồn cho bé cưng.

Bây chừ lại trở về bầu không khí tĩnh lặng bên ngoài vẫn còn náo nhiệt người tấp nập qua lại. Thẩm Vân Hi bật máy tính lên gõ vài dòng cho kịp bản thảo hôm nay, cô đọc lại mấy trang A4 kín chữ trong file nhưng vẫn cứ có cảm giác không toại nguyện cho lắm.

Trong văn bản của Thẩm. "Máu thịt lẫn lộn hòa quyện với nhau, mặt nát bét không rõ hình hài. Bên dưới lòng sông nổi lên thi thể trương phì của một lão đàn ông trạc 50 tuổi, trên cổ hắn quấn một sợi dây cơ mà đó lại là đoạn ruột của chính lão. Chim chóc bay đầy trời đậu lên thi thể của hắn ăn từng miếng thịt đỡ đi con đói, xíu thì quên mất bọn ruồi nhặng đang chuẩn bị sanh mấy đứa con trên người hắn.

Tôi đứng một bên cầm máy ảnh chụp lại tác phẩm do bản thân tạo ra dưng nó lại không như tôi mong đợi cho lắm, bây giờ cơ thể lão ta không đẹp như tôi tưởng mà lại trướng phù lên bởi ngâm nước quá lâu. Quên mất hình như tôi để hắn dưới đấy cũng 2 ngày rồi thì phải. Tôi chụp lại những tấm ảnh kiệt tác cho bộ sưu tập của mình rồi rời đi để tránh mấy bọn phiền toái đấy".

Tiếng gõ phím cuối cùng đã dừng lại dường như Thẩm cảm thấy như vậy đã thỏa mãn bản thân sau một lúc chỉnh sửa. Cô đóng lại bản thảo song đi đọc phần bình luận đang ca ngợi.

"Mong Thần ra sớm chớ tôi không đợi được nữa mất, tất cả sách Ngài ra đều mua sạch cả rồi".

"Ngài viết truyện như đang sống trong tâm trí tôi vậy. Cứ như Ngài đã nhìn thấy, à không chắc Thần đã làm thế nên mới chân thật được!"

"Tôi cầu xin Ngài hãy trừng trị kẻ đã lấy đi mạng sống của con gái tôi. Cầu Ngài hãy đáp ứng"...

Thẩm Vân Hi hài lòng khi đã có rất nhiều kẻ có chung tư tưởng này với mình. Cô lướt sơ hồi mới có bình luận làm đôi mắt cô chú ý tới. Chỉ nhắn một chữ "Được" như đã đáp ứng lời nguyện cầu ấy.

Làm xong công việc tới 11 giờ, Thẩm chậm rãi từng bước chân lên lầu nhẹ nhàng ngắm bé mèo nhỏ đang say giấc nằm trên giường. Thẩm quàng tay qua ôm lấy Doãn rồi dần chìm vào giấc ngủ.

_______________________________________



Này là xe của chị Thẩm Vân Hi (Ferrari F8 Spider)

•Thông tin về loại thuốc Sevoflurane là lấy từ Google sai sót bỏ qua giúp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play