[Thấy Hạ Y nhìn mình nên Phó Quân được nước mà ôm chặt cô hơn, Hạ Y nhìn thấu âm mưu của anh liền dùng sức đá anh rớt xuống dưới rồi nằm ôm chân đau đớn. Phó Quân đứng dậy cười lớn khiến Hạ Y quê không có chỗ chui.]

"Có gì đáng cười hả?" - Hạ Y quát anh.

"Có một tiểu ngốc đánh người bị đau ngược lại." - Phó Quân vẫn còn cười.

"Được lắm, tối nay anh cút ra ngoài mà ngủ!" - Hạ Y chữa quê bằng câu đuổi anh ra ngoài.

"Anh cứ không đi đấy thì sao?" - Phó Quân vẫn ung dung về lại giường nằm xuống nhìn Hạ Y đầy thách thức.

"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!" - Nói xong Hạ Y cũng nằm xuống giường.

[Phó Quân vẫn luôn nhìn cái dáng vẻ tức giận đến dễ thương của Hạ Y mà bật cười. Hạ Y không thèm để ý tới anh nữa mà nhắm mắt ngủ, mặc cho Phó Quân vẫn đang cười cô.]

[Đến nửa đêm, Hạ Y tỉnh dậy quơ tay mà không thấy Phó Quân đâu, cô quay đầu lại nhìn thì thấy phía bên giường sớm đã lạnh ngắt, người cũng rời đi từ lâu. Lòng Hạ Y có chút hụt hẫng, cô không biết tại sao nhưng khi anh rời đi rồi cô lại luyến tiếc.]

[Tỉnh lại giờ này liền không muốn ngủ nữa, cô mở điện thoại lên nhắn tin cho Mễ Uyên rồi nghĩ chắc giờ này cô bạn đã ngủ nên đặt điện thoại xuống rồi nằm nhìn ra cửa sổ, sao trời sáng lấp lánh mờ nhạt khiến Hạ Y lại không thể ngủ được. Bỗng điện thoại sáng lên, nhìn vào thấy là tin nhắn của Phó Quân, Hạ Y mở lên xem thì thấy anh nói không ngủ được nên ra ngoài một lát sẽ trở về dặn cô đừng sợ. Hạ Y thấy vậy thì vui vẻ, cô vốn dĩ có sợ gì đâu chỉ là thấy trống vắng bên giường thôi mà. Nhận được tin nhắn rồi Hạ Y mới yên tâm mà tiếp tục đi ngủ.]

[Đúng như đã nói, khi Hạ Y vừa ngủ không lâu thì Phó Quân quay về, thấy cô không đắp chăn thì nhẹ nhàng kéo lên giúp cô. Anh nhìn cô một lúc rồi tiến về phía sô-pha ngồi nhìn vào điện thoại.]

[Đến sáng thức dậy Hạ Y thấy mình được anh ôm, bất giác cô cũng xoay người lại ôm anh. Phó Quân chợt tỉnh nhìn cô, Hạ Y không nói gì chỉ im lặng ôm anh. Một lúc lâu Hạ Y mới lên tiếng.]

"Hôm nay em xuất viện, anh có thể quay về làm việc được rồi."

"Em về cùng anh?"

"Không! Anh là người đuổi em đi giờ lại kêu em về?"

"Anh đuổi em khi nào?"

"Đừng có giả ngu!"

[Phó Quân nhìn cô rồi cười, anh thật sự không nhớ được là bản thân mình đuổi cô đi khi nào.]

[Đến chiều bọn họ rời khỏi bệnh viện, trên xe Hạ Y có rất nhiều thứ muốn hỏi anh nhưng cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Im lặng một lúc cô lên tiếng.]

"Phó Quân, năm cấp ba anh có từng theo đuổi ai chưa?"

"Có từng."

"Là ai vậy? Có thể nói cho em biết không?"

"Người đó rất xinh, học giỏi và đặc biệt là em cũng quen đấy."

"Là Lệ Nam sao?"

[Phó Quân không hài lòng nhìn cô.]

"Không phải, người đó từng học chung với anh."

"Thật ra em biết người đó là ai rồi." - Hạ Y cúi đầu nói.

"Nhanh vậy sao?"

"Người đó có phải rất rất xinh không?" - Hạ Y vẻ mặt hào hứng hỏi.

"Đúng vậy, cô ấy vừa xinh lại vừa không bình thường nữa." - Phó Quân cười nói.

"Anh dám nói em không bình thường hả!?" - Hạ Y nhéo nhẹ đùi anh.

"Thế nào? Giờ quay về đại đội S hay là ở lại đội H đây?"

"Hứ, em không thèm. Em có thể về trung tâm mà."

"Vậy đừng thương lượng nữa, chúng ta về đại đội S nhé?

"Được."

[Phó Quân quay đầu nở nụ cười đắc thắng. Gần mười chín giờ bọn họ ghé lại một quán ăn trên đường, bên trong không có mấy người trông khá vắng. Bọn họ vào trong ngồi thì có một người phụ nữ trung niên cầm thực đơn đưa cho họ.]

"Tiểu Hạ?" - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

"Dì Huyển An? Dì làm việc ở đây sao?" - Hạ Y mừng rỡ đứng dậy.

"Dì đến phụ bán với con gái dì, lâu quá không gặp con rồi." - Người phụ nữ ôm Hạ Y vỗ vỗ vào vai cô.

"Dạ, dạo này còn bị chuyển đi xa lắm, lần trước có tới khu phố tìm dì mà không thấy, hoá ra là dì chuyển tới đây rồi."

[Hạ Y cứ như vậy mà ngồi nói chuyện với Huyển An mặc cho Phó Quân bên kia một mình ăn phần đồ đã gọi ra.]

[Một lát sau Huyển An đi làm việc thì Hạ Y mới chợt nhớ ra Phó Quân đang ở đối diện nhìn cô. Hạ Y có chút bối rối.]

"Xin lỗi nhé, người quen lâu ngày không gặp ấy mà." - Hạ Y cười cười nói.

"Ừm."

"Một lát chúng ta về thẳng đại đội luôn sao?"

"Em muốn đi đâu?"

"Không có, chỉ tiện nên hỏi thôi."

[Hai người cứ như vậy mà dùng bữa. Sau khi rời khỏi quán ăn, Hạ Y nói muốn ghé tới bãi biển phía trước một chút, Phó Quân lập tức đồng ý rồi chạy tới đó.]

[Gió biển thổi mạnh vào mái tóc của cô, Hạ Y mở cửa xe bước ra ngoài đứng nhìn. Trong đôi mắt cô chứa đựng nhiều suy tư, bóng lưng nặng nề suy nghĩ khiến Phó Quân có chút thương cảm. Anh bước xuống xe tiến lại chỗ cô.]

"Suy nghĩ gì vậy tiểu ngốc?"

"Anh nhìn kìa!" - Hạ Y chỉ tay về phía ngoài khơi, nơi có ánh đèn lập lòe.

"Thích không? Sau này anh đưa em đi."

"Được, anh hứa đó!"

"Ừm hứa mà."

[Hai người lại tiếp tục lên đường về đại đội S, khoảng hai tiếng sau là hai mươi hai giờ thì họ về tới.]



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play