Lúc này không phải là do mượn rượu làm càn nữa, anh cũng không thể lấy lí do đó mãi được.

Lần này là thật, Vũ Quân cười nói:

“Cậu đừng nghĩ nhiều nhé, chỉ là tôi muốn dạy dỗ cậu một chút thôi”

Phi Vũ lùi ra sợ hãi, tên này thật sự có vấn đề rồi, cô phải xem xét lại việc có nên ở cùng anh không.

Lần này cô thật sự bàng hoàng, cô không cần lời giải thích nào từ anh cả, hôn tận 2 lần. Nói anh không có hứng thú với đàn ông thì ai mà tin.

Vũ Quân nhận thấy ánh mắt đăm chiêu cộng dò xét của cô đang dán lên người mình thì bình tĩnh nói, bây giờ anh đã có cho mình một lời biện minh hoàn hảo không góc chết.

“Cậu không cần phải hoảng loạn như vậy, vì tôi cũng thường hay làm vậy với Gia Ngôn”

Lời này của Vũ Quân thốt ra khiến Phi Vũ sốc nặng, tam quan gần như sụp đổ xuống, đầu óc quay cuồng, tim đập thình thịch, cô đang thắc mắc về việc thế giới này vận hành như nào, lời nói bắt đầu ấp úng không rõ.

“Cậu…cậu cũng coi Gia…Ngôn là người mẫu chân dài đó hay sao?”, nếu như thế cũng quá biến thái đi.

Anh bị cô hỏi vậy thì nhanh chóng đáp, tưởng cô sẽ ngốc nghếch mà bỏ qua chuyện này:

“À, đối với tụi tôi thì việc đó chỉ là bình thường”, mỗi một câu một chữ anh thốt ra đều cấn cấn ngượng miệng. Chỉ cần nghĩ tới việc đè người khác ngoài Phi Vũ ra là anh lại thấy sợ, liền bừng tỉnh.

Sao anh có thể làm như vậy với Gia Ngôn được, mặc cho tụi anh có thân thiết đến mức nào thì điều đó không có khả năng xảy ra.

Trong khi Phi Vũ đang hoang mang phân tích lời nói của anh, thì lại bị anh chen ngang mạch suy nghĩ bởi câu hỏi của người kia:

“Lẽ nào”

“Lúc mà tôi với cậu làm nó đó, cậu không có cảm giác gì hết sao?”

Vẻ mặt anh lúc này cơ hồ như chứa đựng một tia mong chờ điều gì đó, tay anh bất giác hơi nắm ga giường lại, hơi thở cũng có phần đè nén chờ cô trả lời.

Nhưng Phi Vũ nghe xong thì cắn môi suy nghĩ, hiện tại chính cô cũng không biết cảm giác của mình ra sao nữa.

Cô đang chìm đắm trong thói quen lạ lùng của Vũ Quân cùng lũ bạn, cô thấy khá sợ nên không để tâm gì đến anh nữa.

Thấy cô không muốn trả lời như vậy thì anh buồn rầu xịu mặt xuống.

“Này, cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?”

“Hả, nãy giờ tôi mãi nghĩ chuyện khác nên không để ý đến lời cậu nói”

Anh hài lòng, coi như thành công đạt được mục đích của mình một nửa, cô đã dời sự chú ý đến việc khác, vì vậy đã quên bẵng đi về chuyện nụ hôn.

Về cảm xúc của cô, bây giờ có thể anh chưa biết, nhưng thời gian còn dài, sau này anh biết cũng được.

“Vậy chúng ta xem phim tiếp nhé”

“Ừm”

Vũ Quân cười khành khạch vì sự thông minh quỷ quyệt của mình.

Phi Vũ ngồi kế bên lay lắc anh, “Vũ Quân, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi”

Lại chuyện gì vậy, nãy giờ hóa ra anh chỉ đang mơ mộng hão huyền thôi ư, anh có đè cô xuống, chưa kịp làm gì thì tự nhiên vài giây sau liền cười lớn.

Phi Vũ nghĩ tên này chắc có bệnh hoang tưởng rồi đây, nhưng tư thế này của hai người cũng có chút kì quái đi.

Mỗi lần ở với anh, anh đều mang cho cô cảm giác khác lạ. Đặc biệt là ở con tim này, rất hư hỏng mà không nghe lời cô. Vì thấy anh là nó cứ đập loạn nhịp lên, cô khẳng định chắc rằng, nếu anh ở trong đám đông, thì cô chắc chắn sẽ tìm ra được bóng lưng của anh ẩn sâu trong đó.

Trực giác liền mách bảo cô có điều gì đó không ổn, nhưng lí trí khiển trách rằng điều đó chỉ thể hiện cho sự tinh mắt của cô thôi.

Lúc anh ở trong hang động, mọi hành động nhỏ của anh cô đều thấy hết.

Phi Vũ nghĩ chắc anh cũng thường làm thế với những người khác, rất ân cần, lại còn chu đáo. Thì tim bất giác thắt lại, anh có nhiều bạn bè như vậy. Các cô gái kia có lẽ cũng đã được anh chăm sóc như lúc anh ở với cô.

Đôi mắt Phi Vũ ánh lên một chút tia buồn rầu.

Cô lại không biết, biểu cảm của mình đã lọt vào tầm mắt bên trên của anh.

Hai người trong tư thế đối diện nhau, gần như muốn chiếm trọn bầu không khí hít thở của đối phương.

Cô sực tỉnh quay về hiện tại vì bị hơi thở nặng nề cùng gương mặt có phần chịu đựng của anh.

Vũ Quân lúc này muốn khóa chặt lấy cô, nhưng anh lại không tìm được bất kì lí do gì.

Hay là bây giờ anh giả bộ trượt tay rồi ngã xuống chăng? Nghĩ tới đó lại sợ cô buồn, anh đang lấy công chuộc tội mà lại đi chiếm tiện nghi của người ta thêm lần nữa. Chắc cô sẽ hận rồi đá văng anh mất.

Vũ Quân cảm nhận được đôi phần buồn bã trong đôi mắt của cô, vuốt mái tóc vương trên mặt cô ra, hỏi:

“Cậu có tâm sự sao?”

Vẻ mặt anh nhìn cô si tình, nhưng cô lại không nhận ra điều đó, vì mắt nhìn anh được một chút rồi lại thôi. Suy cho cùng cũng là vì ngại.

Tên thủ phạm cho những trăn trở của cô lại đang muốn cô tâm sự cùng hắn, liệu cô có nên đồng ý không đây.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play