Nữ Phụ Độc Ác Giác Ngộ Rồi

Chương 19: Ký ức bị cốt truyện che dấu


1 tháng

trướctiếp

Đó là một ngày giữa tháng tư.
Cuối mùa khô, nắng oi ả, nhiệt độ buổi chiều có thể lên đến ba mươi tám độ C. Trời mặc dù có gió nhưng không đáng kể, người qua lại trên đường ai cũng trùm kín mít. Sân trường phủ đầy nắng, bê tông bốc lên hơi nóng hừng hực, dù đang là giờ ra chơi nhưng vì quá nắng nên học sinh đều trốn trong phòng học có điều hòa hoặc dưới căn tin, duy chỉ có một bóng người đã ngồi dưới bóng cây suốt từ đầu buổi đến giờ.
Quốc Phú ngồi trên cái bệ xi măng dưới gốc cây, trùm áo khoác lên đầu, ba lô vứt chỏng chơ một bên, sau lưng đã chảy đầy mồ hôi. Chiều nay anh không có tiết, tan học sáng là có thể về ngay, nhưng anh không về nhà mà lại ngồi ở đây phơi nắng suốt ba tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng có mấy tốp học sinh từ căn tin lên lớp đi ngang qua, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, xì xầm bàn tán gì đó rồi đi mất. Anh biết, nhưng không rảnh để ý tới họ, vì anh còn phải đợi một người.
Một chiếc xe khách lui từ từ vào cổng trường, tiếng còi xe bíp bíp inh tai giữa buổi chiều nóng nực. Chàng trai đang ngồi thẫn thờ lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng, cầm lấy cái bình giữ nhiệt trong ba lô rồi chạy vội đến. Xe dừng lại, nhóm học sinh trên xe ùa xuống, chàng trai đứng trên sân nhón chân dõi theo dòng người, tìm được người mình muốn tìm giữa đám đông.
Minh Tuệ mặc áo sơ mi trắng, tà áo nhăn nhúm do từng được sơ vin vào quần rồi lại kéo ra, tóc buộc thấp, mắt kính sụp trên sống mũi, vác ba lô uể oải xuống xe. Quốc Phú vừa nhìn thấy cô đã lập tức chạy lại, gỡ ba lô của cô xuống rồi đeo lên vai mình vô cùng thuần thục, sau đó mở nắp bình giữ nhiệt đưa cho cô: “Uống miếng nước chanh cho đỡ mệt, vẫn còn lạnh đó.”
Nói xong anh kéo cô ngồi xuống chỗ cũ dưới bóng cây, mở cái quạt điện cầm tay quạt cho cô. Minh Tuệ uống một hớp nước chanh, hương vị chua ngọt mát lạnh tràn ngập trong khoang miệng cùng với làn gió từ quạt điện khiến cô tươi tỉnh hơn. Những học sinh khác sau khi xuống xe cũng kéo nhau tìm bóng cây mà ngồi, lôi sách vở ra quạt lấy quạt để.
Đây là đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi Olympic mỗi năm một lần của trường, bởi vì thi ở quận khác nên nhà trường thuê hẳn một xe khách để dẫn đội đi. Xe xuất phát từ sáng sớm, thi xong thì cùng ăn trưa rồi mới về trường. Quốc Phú không phải thành viên đội tuyển nên vẫn phải đi học buổi sáng, sau đó ở lại trường đợi đến bây giờ. Năm nay họ học lớp mười hai, cũng là lần thứ hai Minh Tuệ tham gia cuộc thi này nhưng anh vẫn cứ sốt sắng như lần đầu vậy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp