Cô nhìn Jenny một xíu rồi cũng đi ra ngoài, cô để cho anh một mình như anh muốn để anh có không gian suy nghĩ và bĩnh tĩnh hơn mà thông mọi chuyện, đột nhiên cô nhớ tới một người cần bên cạnh anh lúc này nữa chính là em gái anh ấy Hứa Thẩm Giai, bữa giờ bọn họ đã trò chuyện với nhau rồi nên chuyện của anh hai đối với Cố Thư Hân như nào Hứa Thẩm Giai đều biết.

Và chuyện chị Jenny thích anh hai Hứa Thẩm Giai cũng biết, nhưng vì chuyện của anh chị nên Thẩm Giai cũng không can thiệp, không ngờ nay lại nhận được cuộc gọi của cô bạn hồi nhỏ mà Thẩm Giai hết hồn, cô không nghĩ chuyện không may lại xảy ra trên người một cô gai tốt bụng như chị ấy, cô sắp xếp mọi thứ bên London ổn thỏa rồi một tuần sau cũng bay sang nước T với anh hai và chị ấy.

Lúc này tại quán bar, tiếng nhạc sập sình khiến người khác cảm giác khó chịu khi mà tiếng ồn của nó lấn át cả giọng hét của nhiều người ở đây, một người đàn ông đang ngồi trong phía góc với ánh đèn mờ ảo của quán, anh lốc hết chai này đến chai khác như một kẻ điên vậy, không khác gì một tên nghiện rượu đến nát.

- Anh hai, anh cứ như vậy nguyên mấy tuần nay rồi có giải quyết được gì không, em nói cho anh biết chị ấy thành ra như vậy không phải lỗi của anh, chị ấy yêu anh dám hi sinh mạng mình để cứu anh chứng tỏ anh là một người rất tuyệt vời đối với chị ấy.

- Em nói cho anh hai biết nếu anh hai còn như vậy, em sẽ bảo bọn họ đem chị đi thật xa, đi đến một nơi mà vĩnh viễn anh cũng sẽ không bao giờ biết được.

Nhìn anh trai mình như vậy Hứa Thẩm Giai đau lòng vô cùng, nếu để chị Jenny thấy anh bê tha như vậy sẽ đau lòng biết bao nhiêu, nhưng anh trai cô thì sao như con sâu rượu suốt mấy tuần nay như vậy.

- Em dám sao Thẩm Giai, em dám mang cô ấy đi khuất tầm mắt của anh…em đừng có nằm mơ…nếu em dám anh sẽ đánh chết em…

- Nếu anh không muốn thì anh kiểm điểm lại bản thân anh đi…em nói rồi chuyện gì em cũng sẽ dám làm nếu nó ảnh hưởng xấu đến hai anh em mình, anh nên nhớ chúng ta còn sơ ngơi của ba mẹ để lại ở London, bây giờ em cũng vì anh mà bay qua đây, bên đó hiện đang không có người đứng đầu.

- Anh hai nghe em gái một lần đi anh, anh phải giữ vững tinh thần thì khi chị Jenny tỉnh lại mới vui vẻ được, không thôi anh muốn chị ấy tự trách bản thân mình là vì chị mà anh ra nông nỗi này sao?

Hứa Vân Trì rất hiểu những lời mà em gái mình nói, mặc dù anh uống rất nhiều nhưng không say, lí trí anh khi nói đến cô vẫn còn tỉnh, đúng em ấy nói đúng nếu anh cứ như một kẻ nghiện rượu này thì cô ấy sẽ không có ai bên cạnh, cô ấy luôn nói anh là một người đàn ông tuyệt vời mà đúng không.

Thấy anh trai mình dường như đã bình tĩnh, Hứa Thẩm Giai thanh toán rồi đưa anh về nhà, đúng vậy chỉ có nhắc đến gia đình và người quan trọng với anh ấy lúc này thì anh ấy mới thay đổi mà thôi được mà thôi, nhưng có lẽ vẫn cần có thời gian để anh ấy bình tĩnh lại, mọi chuyện chỉ cần anh ấy còn đủ kiên nhẫn và lí trí thì có thể thay đổi được hết.

Thế là xuất 03 tháng trời, hai anh em Hứa Vân Trì thay phiên nhau bay đi rồi lại bay về vừa lo tập đoàn vừa lo cho Jenny, nhưng hầu như chỉ có Thẩm Giai mới phải bay nhiều bởi Vân Trì không muốn để Jenny một mình, anh sợ cô tỉnh lại sẽ không thấy anh sẽ không có anh bên cạnh mà tinh thần càng đi xuống, nên anh luôn túc trực bên cô mỗi ngày.

Công việc cũng được anh đem đến bệnh viện vừa làm vừa chăm sóc cô, làm xong thì anh ngồi trò chuyện cùng cô, kể cho cô nghe ngày hôm nay của anh của tập đoàn như thế nào, rồi anh lại nhớ về lúc trước chuyện của hai người mà kể lại cho cô nghe để xem cô còn nhớ không, nhưng có lẽ cô không nhớ rồi bởi anh hỏi mà không thấy cô trả lời, nước mắt anh cứ mỗi ngày nhìn thấy cô nằm bất động như vậy lại không kìm được.

- Trì…

Một tiếng gọi nhỏ thều thào khiến Hứa Vân Trì như nổi khùng lên vậy, là Jenny cô gọi tên anh, cô nghe được những gì anh nói mà tỉnh lại sao, hắn vội ấn vào nút chuông khẩn để gọi bác sĩ, một hồi sau bác sĩ riêng chạy vào kiểm tra và trên mặt ông ta nở nụ cười nói với anh khiến tâm trạng anh rực rỡ hơn bao giờ hết.

- Cô ấy đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, có lẽ cái chết sẽ không đem cô ấy đi được đâu, giấu hiệu tỉnh lại đang dần có, mong anh hay bên cạnh cô ấy trò chuyện để dành thức lý trí của cô ấy hơn.

- Ông nói thật sao? Cô ấy sẽ tỉnh lại sao?

- Đúng vậy, trường hợp này đặc biệt mặc dù không gặp nhiều nhưng tôi vẫn biết về trường hợp giống của anh, nó chỉ quan trọng là thời gian và cách mà gia đình bên cạnh bệnh nhân mà thôi.

Bác sĩ nói xong thì đi ra ngoài, một chút hi vọng nhỏ như vậy cũng đủ khiến Hứa Vân Trì có thêm động lực rồi, nếu lỡ như không may cả đời này cô không tỉnh lại hắn cũng sẽ như vậy ở bên cô cả đời, người con gái mà bấy lâu nay hắn đã bỏ lỡ, cũng may là ông trời con thương hắn, không mang người con gái hắn trân quý đi xa, nếu không hắn sẽ day dứt cả cuộc đời.

- Vợ à, anh bắt đền em đấy, nếu em còn không tỉnh lại thì cả thế giới này sẽ còn đồn ầm lên nữa đấy, em biết không anh đã tuyên bố ra bên ngoài là anh đã có vợ rồi, chẳng qua là vợ anh đang đi du lịch nên chưa về bên cạnh anh để cùng sánh bước với anh mà thôi.

- Em cướp đi trái tim của anh rồi lại khiến anh phải ngồi nhìn em như thế này mà không được hưởng lợi gì từ em hết, sau này em tỉnh lại anh sẽ đòi gấp đôi…à không phải đòi gấp nghìn lần đấy vợ…anh yêu em…về bên anh đi…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play