*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Thư Hân, em có từng rung động với tôi chưa? Hay em vẫn luôn ghét tôi như trước đây em từng nói?

Cố Thư Hân cũng không biết trả lời câu hỏi này của hắn như thế nào nữa, cô từng rung động sao, có hay không cô cũng không cảm nhận được thì làm sao mà người khác có thể nhận ra được chứ, nhưng tính tình của anh bây giờ khác rất nhiều so với lúc đầu đối với cô, anh không còn ghét cô như lúc đầu nữa, cô cảm thấy bây giờ mỗi khi làm tình anh luôn để ý đến cảm xúc của cô, chứ còn trước đây anh hành cô chỉ để xả giận trong người mình mà thôi.

- Thư Hân hình như tôi yêu em rồi, tôi cảm thấy rất khó chịu khi em tiếp xúc với người khác và nếu không thấy em tôi thấy rất nhớ, tôi cảm thấy mình giống như thiếu đi cái gì đó rất quan trọng, có thể trước đây tôi từng làm tổn thương em, nhưng hãy cho tôi cơ hội tôi sẽ chứng minh tình yêu của mình đối với em có được không?

Cố Thư Hân nghe được những lời mà Vương Hàn Trạch nói cô cảm thấy tim mình giống như có thứ gì đó đang làm nó đập rất nhanh, cô cũng không hiểu cảm giác này là như thế nào, nhưng rồi cô vẫn chọn cách im lặng chứ không trả lời câu hỏi của anh, cô cũng không biết nên làm gì hay cử xử như thế nào vào lúc này, thôi tốt nhất vẫn là im lặng rồi nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành thì bị tia nắng làm phiền khiến cô gái nhỏ nào đó nhăn mặt mũi lại mà động đậy, khiến ai đó đang ôm cô cũng bị đánh thức theo.

- Chết rồi, muộn làm rồi kìa, sao tôi có thể ngủ mà không biết trời chăng mây gió gì thế, còn anh nữa mọi lần tôi thấy anh dậy sớm lắm mà, sao hôm nay cũng nằm ngủ y chang tôi vậy?

- Em nói xem là tại ai, tại ai cứ quấn chặt lấy tôi, không cho tôi rời khỏi giường mà giờ còn bắt bẻ nữa là sao?

- Cái tên này anh đừng có mà vừa chiếm tiện nghi vừa đổ lỗi cho tôi nhá, anh còn không mau buông tay tôi ra để tôi còn đi làm.

Vương Hàn Trạch ngồi dậy bế cô xuống giường đi thẳng vào trong vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà ăn sáng, hôm nay công việc cũng không có gì nhiều nên hắn sẽ không tới tập đoàn, thành ra mới có chuyện hắn cùng cô ngủ say như vậy, mà hắn cũng đâu có bắt cô đi làm hắn thừa tiền nuôi cô và cả con của cô với anh nữa kìa, tại con mèo nhỏ này muốn đi làm nên anh mới chiều mà cho đi thôi.

- Em ăn món này đi, dạo này tôi thấy em xanh xao lắm, đừng để bị bệnh rồi mốt về thăm mẹ, mẹ em sẽ lo lắm đấy.

Cố Thư Hân không nói gì chỉ ăn phần ăn mà Vương Hàn Trạch đưa cho cô, cô cũng không hiểu sao mấy nay tâm tính anh thay đổi vậy chứ, có khi nào cô không bệnh mà là anh bệnh không nhỉ, chắc có khi là thế rồi, chứ mọi ngày anh như con cọp vậy có bao giờ hiền thế này, cô đúng là may mắn mới thấy được bộ mặt thứ hai này của anh đấy.

- Tôi muốn ra ngoài mua sắm cho thoải mái, dù gì hôm nay cũng không phải lên tập đoàn có được không?

- Được tôi đi cùng em, lâu rồi cũng không đi ra ngoài nên nay tôi sẽ dành cả ngày để đi chơi với em, em thích đi đâu tôi sẽ đưa em đi.

- Cảm ơn anh.

Một câu cảm ơn nhẹ nhàng của Cố Thư Hân khiến cho Vương Hàn Trạch nghĩ mình bị hoa lỗ tai nên nghe nhầm hoặc do anh ảo tưởng, nhưng rồi cô nhìn anh và lặp lại câu nói đó còn mỉm cười với anh nữa, cô đang dần mở lòng với anh rồi ư, nếu vậy thì tốt quá anh nhất định sẽ thay đổi từ từ để phù hợp với cô.

Ăn sáng xong Thư Hân chạy ra ngoài vườn chăm mấy vườn hoa mà cô trồng, từ khi về nhà anh cô moiws phát hiện ra có miếng đất nhỏ ngay phía hồ cá không trồng gì chỉ có vài cây cỏ dại mọc ngổn ngang, cô đã hỏi ý kiến của anh để được trồng những loại hoa nhiều màu sắc để mỗi khi chán hay không có việc gì làm cô sẽ ra đây ngắm nó thư giãn, nào ngờ Vương Hàn Trạch cho người dựng một cái mái hiên nhỏ ở chỗ này để cô có thể ngồi ngắm và ngỉ ngơi mà không sợ nắng sẽ khiến cô bệnh.

Con người mặt lạnh trong ấm này nhiều lúc cũng làm cô rung động một chút, nhưng được một chút là anh lại làm cho nó biến mất không còn gì, đúng như kiểu vừa đấm vừa xoa mà người ta hay nhắc tới.

- Thư Hân con xem những loại bông mà con trồng nè, nó rực rỡ khắp cái vườn này luôn, trông thật sự rất có hồn và nên thơ.

- Dạ cũng nhờ bác chăm sóc giúp con mỗi khi con về thăm mẹ, chứ không có bác con sợ chúng bây giờ chỉ còn là những bông hoa khô sơ khô xác mà thôi.

- Đúng rồi, lát con chuẩn bị đi đâu với thiếu gia sao? Ta thấy thiếu gia đang ở bên trong chờ con, thấy con ngắm hoa mải mê quá nên không nỡ gọi.

- Ấy chết con quên mất, con kêu ra tưới bông xong vào sẽ chuẩn bị đi mà con knhoong nhớ, tại mấy bông hoa này khiến con cũng quên mất nhàm chán là gì.

Cố Thư Hân chuẩn bị xong thì được Vương Hàn Trạch dẫn ra ngoài chơi, hai người dẫn nhau vào trung tâm thương mai lớn nhất của thành phố này để mua một vài thứ mà cô thích, cô cũng tặng anh một chiếc khăn quàng cổ thật sự rất hợp với anh, mà hơn nữa cái đó cũng chỉ có duy nhất một cái và là đi cùng với một cái nữa của nữ, thế là Vương Hàn Trạch cũng lấy luôn một cặp cho hai người.

- Lâu lắm rồi tôi cũng chưa đi xem phim, anh có muốn đi không?

- Đi với em thì đâu cũng được, giờ thì đi ăn gì cho no bụng nhé.

Vương Hàn Trạch tự nhiên nắm lấy tay của Cố Thư Hân mà đi hiên ngang trong khu thượng mại lớn, những cô gái nhìn thấy ai cũng phải ganh tị trước sự may mắn của cô vì có một người đàn ông giàu có và đẹp trai như vậy, nhiều người nhìn cũng đoán ra được hắn là ai, nhưng họ thắc mắc cô gái đi bên cạnh một người quyền lực như hắn không biết xuất thân ra sao mà lại có thể hiên ngang đi cùng hắn như vậy.

- Bộ phim hôm nay trẻ con y chang em vậy, tôi không nghĩ bộ phim được coi cùng em lại là hoạt hình đấy Thư Hân.

- Ý anh là chê bộ phim chứ gì, thế mà mới đầu nói sẽ coi cùng tôi, giờ hối hận cũng đã xong phim rồi.

Cố Thư Hân bĩu mỗi hờn dỗi nói, anh vậy mà dám chê phim cô coi là con nít hả, phim tuổi thơ của cô thường hay coi chẳng qua từ khi lớn hơn một chút cô phải cùng mẹ bươn trải nên đã quên đi nó, hôm nay đột nhiên rạp chiếu phim có xuất vé đề chiếu phần mới nên cô tranh thủ coi luôn, thế mà ai kia dám kêu trẻ con, nhìn Cố Thư Hân xù lông nhím mà ai đó buồn cười, cô những lúc như này trông rất thu hút và đáng yêu mà.

- Sao anh lại biết chỗ này thế, về đêm công nhận rất yên bình, cảm giác này khiến tôi mãi mãi muốn như thế, yên bình đến kì lạ.

- Chỗ này vô tình trên đường đi công tác tôi đã dừng xe ngắm nhìn bầu trời mới biết có một nơi yên tĩnh đến như vậy, bầu trời về đêm rất nhiều sao và đẹp, em muốn thì bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ dẫn em đi.

- Anh hứa rồi đấy nhé.

Cố Thư Hân ngắm nhìn bầu trời mà xoay vòng, còn nhảy chim sáo hát líu lo, Vương Hàn Trạch chỉ dõi theo phía sau cô cùng cô tận hưởng khoảnh khắc này mà thôi, rồi anh chạy lại cùng cô kéo cô vào lòng mà đặt xuống nụ hôn để bầu trời và các vì sao chứng kiến khoảnh khắc đẹp này của cả hai.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play