Và còn những điều cô không được phép làm như không được có mối quan hệ nào với người đàn ông khác ngoài hắn vì trên danh nghĩa cô đã là vợ của Vương Hàn Trạch, đặc biết hơn là hắn không có khái niệm sài chung đồ với kẻ khác đặc biệt là phụ nữ hắn đã nhắm tới.

- Anh đừng có quá đáng, tại sao tôi phải kí hợp đồng hôn nhân này với anh, trong khi anh và tôi đâu có yêu thương gì nhau cơ chứ.

- Tôi soạn ra bản hợp đồng này không phải mục đích chính là lấy cô, mà là để cô biết cái danh phận Vương phu nhân nó cao sang thế nào mà bao nhiêu người phụ nữ tranh nhau để có được, cô nên cảm thấy may mắn khi được làm người phụ nữ của tôi.

- Tôi không cần, tôi không giống những hạng người anh từng chơi qua, nếu anh muốn thì đi mà lấy họ tôi không muốn.

- Không phải cô muốn là sẽ được, mọi nguyên tắc đều phải tuân thủ theo tôi, tôi cho cô 5 phút suy nghĩ và kí vào nó, còn nếu không thì mẹ cô cũng sẽ giống như người đàn ông kia tôi sẽ tống tất cả vào tù, rồi cũng sẽ bắt cô về để phục vụ tôi mà thôi, chắc cô đủ thông minh để chọn nhỉ Cố Thư Hân.

Nói dài dòng nói nhiều hơn thế nữa thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi, cô bắt buộc phải kí vào tờ giấy này thì mới đảm bảo được an toàn của mẹ cô, còn không thì cô cũng không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa, hắn chỉ có thế thôi mà đã thô bạo lấy mất đi lần đầu của cô một cách đau đớn và nhục nhã như vậy, cô sẽ cố gắn chịu đựng đến khi hắn chán chê cô lúc đó cô sẽ được tư do về bên cạnh mẹ.

Hợp đồng kí xong thì Vương Hàn Trạch cầm lên và sải bước đi ra ngoài, để một mình Cố Thư Hân ngồi trong căn phòng rộng lớn cô đơn đến hiu quạnh như thế này, cô không thể đem bộ dạng như thế này về gặp mẹ, cô đã gọi điện cho mẹ nói rằng hôm nay cô sẽ ở lại tăng ca vì ngày đầu đi làm được sếp tin tưởng giao việc, mẹ cô cũng không chút nghi ngờ gì vì con gái bà từ trước đến nay bà rất an tâm cái bà lo lắng chính là sức khoẻ của cô mà thôi.

Cố Thư Hân cố gắng lê lết thân thể đau ê ẩm để nhặt lại quần áo rồi mặc vào, cô rời khỏi tập đoàn và tìm cho mình một căn trọ nhỏ để nghỉ ngơi đợi những vết bầm tín trên người cô mờ đi cô mới dám về nhà nếu không mẹ sẽ biết và thất vọng về cô mất, những ngày đó cô vẫn nói với mẹ là mình phải đi công tác với sếp vì được sếp ưu ái, nhưng nào đâu có ai biết cô đang sốt cao không ai chăm sóc tại căn trọ nhỏ mà cô thuê cơ chứ, những ngày đó Cố Thư Hân cũng không đến tập đoàn làm việc khiến cho mọi người tưởng rẳng cô vì sợ trưởn phòng Lý mà nghỉ việc.

Cũng may chủ trọ mà Cố Thư Hân thuê phát hiện cô có dấu hiệu kì nên mới kịp thời đưa cô tới bệnh viện chứ nếu không với tình trạng sốt cao như thế có khi cô sẽ phải bỏ mạng của mình mất, đến khi sức khoẻ hồi phục cô về để cảm ơn chủ trọ đã giúp đỡ cô và hứa sẽ mang tiền đến đê trả nhưng gặp ngay một người phúc hậu nên bà ta cũng không lấy tiền trọ hay là viện phí gì của cô cả, Cố Thư Hân cảm ơn tấm lòng của chủ trọ rồi cùng về nhà, vết bầm tím đã mất và sức khoẻ của cô đã ổn định nên cô mới dám về gặp mẹ chứ không thì chắc cũng lâu lắm cô mới dám về.

Cuối cùng thì ngày này cũng tới ngày mà cô đã phải nói dối mẹ cô sẽ đi công tác một thời gian không biết khi nào sẽ về, Vương Hàn Trạch đã cho người tới để thay cô chăm sóc mẹ của Cố Thư Hân với tư cách là cấp trên quan tâm cấp dưới có tài trong tập đoàn, rồi cứ thế cô bước chân vào cánh cửa có lẽ giam giữ cô tới khi món nợ kết thúc.

- Quản gia Phúc ông từ nay phân phó việc cho cô ta làm, phải để cô ta làm việc nhiều hơn những người khác nếu thấy cô ta lười biếng thì nói tôi, tôi sẽ đích thân trừng phạt.

- Vâng thưa thiếu gia.

Vương Hàn Trạch đem Cố Thư Hân về dinh thự riêng của hắn, rồi mặc xác cô để cho quản gia Phúc phân công và sắp xếp, mới nhìn cô là những người trong đây có vài người ghét cô rồi, Cố Thư Hân dựa vào đâu lại được thiếu gia sắp xếp cho nguyên một cái phòng riêng cơ chứ, bọn họ là ở đây trước Cố Thư Hân mà còn phải ở chung phòng với nhau, quản gia Phúc thấy được nét mặt ghe ăn tức ở của một vài người liền quay mặt sang răn đe.

- Các cô đi xuống làm việc của mình đi, đừng ở đây mà quá phận.

Những người đó nghe quản gia nói thì lập tức đi xuống, vì ông ta chính là người quản lí mọi chuyện trong nhà họ Vương này rất lâu rồi nên rất được Vương Hàn Trạch tin tưởng.

- Cô đi theo tôi, ở đây sẽ có những quy tắc riêng mà cô phải biết và tránh không được quá phận của mình.

- Dạ vâng ạ, quản gia con có thể xin phép được ở chung phòng với mấy chị kia không ạ, con không cần phòng riêng gì đâu ạ.

- Đây là lệnh của thiếu gia, tôi cũng chỉ làm theo thôi, nếu cô muốn đổi có thể lên nói với thiếu gia.

Cố Thư Hân nghe vậy chỉ biết im lặng, cô làm sao dám lên đó xin hắn rồi lỡ như hắn nổi điên với cô thì sao, quản gia Phúc thật sự rất ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu của cô, nhìn qua thôi ông cũng thấy cô gái này chắc chắn có phần đặc biệt với thiếu gia, ông sống tới tận tuổi này rồi chẳng lẽ không biết ý tứ của đám trẻ, nhưng chỉ là tôi tớ trong nhà nên không dám quá phận của mình.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play