Trưa ngày sau đó, phòng huấn luyện.
Hàn Doanh đang câu kéo với SP đối phương: “Chú ý tới đường dưới, Kinnaro phía địch đang chuẩn bị tới!”
Liên Nam: “Nhận được, tôi chuẩn bị sẵn chiêu cuối rồi, có thể tập hợp bất cứ lúc nào.”
Bản Triều: “Buff Mặt Trăng Đỏ chuẩn bị sẵn đi, combat này cần cậu duy trì khiên!”
Cả năm người đều lao đầu vào tập luyện, Viễn Phong là chủ lực của đội, đương nhiên phải gánh vác cả việc đưa ra chiến thuật vào từng giây từng phút trong mỗi ván đấu.
Cũng không biết đã luyện từ bao lâu, nhưng mỳ ly và nhiều chai nước đều để ở trên bàn, chỉ có bản thân họ mới biết trong thời gian này họ luyện thế nào.
Họ cố gắng luyện nước rút trong khi còn hơn một tuần mới chính thức đánh giải Chung Kết AOS, đó chính là đề nghị của anh khi muốn cả đội có một chiến thắng hoàn hảo.
Ám hiệu, chi viện, cách farm lính, đoán được hướng đi của kẻ địch,……
Họ luyện nhiều thứ không đếm xuể chỉ trong vài giờ, nhưng không một ai nói hay khổ sở cả, ngược lại còn hưng phấn hơn thường ngày.
Đặc biệt là Viễn Phong lại dồn hết toàn lực vào mỗi trận đánh, đến nỗi phía trang chủ của Hoạ Nhã còn nghi vấn đầy áp về việc Alpha đang cố vươn tới top 1 Server không?
Vì lời hứa giữa anh và cậu, cũng sẵn sàng chấp nhận việc luyện tập gấp đôi hay gấp ba lần thời gian quy định.
*Bang!*
“Luyện đủ rồi đấy mấy đứa, ai đã đánh xong thì nghỉ ngơi chút đi rồi hẵng tập tiếp!”
Khoa Vũ trực tiếp đảm nhận thay công việc quản lý kiêm huấn luyện viên thay cho Zino đang đưa Đào Nguyên tới bệnh viện, chuyện này cũng không ai phản đối vì cô ấy cũng là người sáng lập chiến đội.
Họ kết thúc trận xong, định vào đánh thêm một ván nữa rồi thôi, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của cô nhìn từ xa liền không dám manh động nữa.
Cô nhìn bộ dạng phật phờ của họ: “Mặc dù chị biết là mấy đứa muốn thắng, nhưng bản thân thế này, nhất là Tiểu Phong, đã thành bộ dạng gì rồi.”
Liên Nam: “Tụi em…cũng biết kiểm soát thời gian mà.”
Bản Doanh định nói theo, lại không có đủ ý chí nói ra nữa nên đành nuốt lại lời trong bụng.
Truyện Full“Mấy cậu tập gấp 3 lần 1 tiếng rưỡi thường ngày, nếu Tiểu Nguyên về đây thấy vậy thì rõ ràng em ấy là người đau lòng rồi.”
Liên Nam: “……”
“Còn sợ là bản thân em ấy tự trách rằng không thể lo được cho mấy người, cậu muốn vậy không Viễn Phong?”
Viễn Phong nhỏ giọng đáp lại lời cô: “Em không muốn…”
Cô nối theo bầu không khí hiện tại nói tiếp: “ Đào Nguyên tuy chỉ là thành viên dự bị không công khai, nhưng sẵn sàng làm hậu phương lo toàn diện về tinh thần, hỏi có người nào tự nguyện như em ấy?”
Chị chủ của họ nói câu nào cũng đúng, một lời nói ra liền giác ngộ ngay những điều thiết sót về việc họ đang làm.
Cứ cắm đầu vào luyện tập như thế, không khác gì những kẻ nghiện game chỉ nhìn chăm chăm vào máy tính cả.
Họ cứ thể để những lời trách mắng của cô khắc sâu vào tâm trí, quyết định lúc nào đó sẽ bàn bạc lại về thời gian luyện tập.
Nói một lúc khá lâu, cô bảo mọi người xuống ăn trưa sau đó nghỉ ngơi một lúc để luyện tiếp, nhưng không một ai dám xuống ăn trước cả.
Vì cô ấy nói là từ giờ cho đến khi Tiểu Nguyên khỏi bệnh hoàn toàn, cô sẽ lăn vào bếp nấu nướng cho họ, mùi vị thì……
Mãn Hạnh vội lảng tránh vấn đề: “Tớ không dám ăn trước đâu, mấy cậu xuống trước đi….”
Hàn Doanh: “Tớ cũng mới ăn mỳ ly, chưa đói lắm….”
Viễn Phong cũng không dám ăn đồ chị chủ nấu, vì anh là người biết sớm nhất nên mỗi lần cô ấy xuống bếp là tìm mọi cách né tránh bữa ăn này.
Anh nhớ Tiểu Nguyên nữa rồi, không biết hiện tại cậu đang làm gì….
…----------------…
Bệnh viện cổ truyền.
Đào Nguyên lúc này đang châm cứu bằng những kim châm đâm trên lưng và một phần trên mặt, ngủ một giác dài với nến hương đang phảng phất trong phòng.
Zino đang bàn bạc thêm với bác sĩ về việc làm chậm lại bệnh tình thêm ít lâu, nhưng rõ ràng là không có cách nào như vậy trừ việc phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn.
“Hay là cứ vậy đi, cậu nên đi liên lạc với những bác sĩ có khả năng nhận ca này, cách của tôi chỉ có thể làm trễ hạn tái phát.”
“Được, tôi cảm ơn vì ngài đã chỉ bảo…”
Nói chuyện xong lại nhìn cậu đang ở trong phòng bệnh, không khỏi buồn một lúc.
Lần đầu tiên cậu đi châm cứu, chỉ mới một cây kim cắm trên trán thôi mà kêu gào tới nỗi nó như một mũi tên bắn xuyên qua đầu vậy, phải dỗ dành và động viên cậu rất lâu mới tiếp tục cắn răng chịu đựng.
Tới lúc đốt nến hương thì cậu mới dần ngủ thiếp đi, thở phào được đôi chút vì không nỡ thấy cậu đau thêm.
Nếu cảnh này bị Viễn Phong nhìn thấy, chỉ sợ là một phát đấm vào mặt hạ cánh trên người anh chỉ là chuyện thường tình…
Cũng sắp tới lúc đưa cậu tới bệnh viện lớn để sắp xếp ngày phẫu thuật, chờ đợi thêm một lúc thì có ba người đi vào đây, anh lại có cảm giác nhìn quen mắt…
“Này Aplor, cầm lấy đi, làm rớt đồ thì liệu biết tay tao!”
“Tên gà cũng chỉ xứng tầm vị trí với tên gà mờ mà thôi!”
Zino để ý tới kí hiệu trên cặp của họ: *“Đó không phải là…chiến đội AL đấy sao….?” *
Anh không phải là người lo chuyện bên ngoài nên cũng không quan tâm tới việc này, nhưng lúc sau tiếng loảng xoảng bên trong phòng bệnh vang ra, lại cảm thấy không lành liền vội chạy vào bên trong xem.
Cậu bây giờ lại nằm thoi thóp dưới sân phòng bệnh, những cây kim vẫn còn dính máu vì bị lôi ra bất ngờ, lung đang rỉ máu chậm qua những lỗ đâm, cậu lại đang nôn ra máu vì chấn động đột ngột dẫn tới kinh mạch không ổn định.
AL.Pon phẫn nộ nhìn người ta vẫn không có ý định ăn năn về việc làm của mình: “Này tên bác sĩ kia, nơi này kí độc quyền chữa bệnh cho chiến đội chúng tôi, lại để người ngoài tới khám là sao!”