“Đường chỉ này….Mình có cảm giác như đã từng thêu nó….”
*Rè……*
“Đau….”
Bỗng nhiên, đầu cậu giống như bị búa bổ một phát mạnh tay, gào thét đau đớn không chịu nổi.
Bình thường căn bệnh này mấy tháng trước vẫn còn ổn định, sao lại thành ra thế này chứ, không can tâm tí nào….
Máu mũi cùng từ từ chảy ra, cả cơ thể như đang muốn đình trệ tới nơi, tầm mắt cậu cũng dần mờ nhạt đi.
Cứ tiếp diễn thế này, nếu Viễn Phong thật sự nhìn thấy cậu bây giờ, cậu sẽ hết đường biện minh nữa.
“Thuốc…thuốc….nó đâu rồi….”
Cậu vội vàng đi tới phía bàn, mở cái túi nhỏ cậu mang theo lúc chuyển từ nhà cũ tới đây, cũng may mắn là có đem thuốc theo, liền uống lấy một viên cuối cùng thì có thể cậu mới dần lấy lại được bình tĩnh sau một lúc hỗn loạn trong tâm trí.
Thẫn thờ nhìn xung quanh, lại để ý tới cái lọ trống rỗng trên tay, đây đã là viên cuối cùng của thuốc ức chế cơn đau về thần kinh não bộ rồi.
Ngày đó cậu đang lẽ nên đi mua thêm mới phải, nếu không bây giờ nhờ anh tới tiệm thuốc thì có khác gì bị tra hỏi đâu.
Chưa kể tới việc khác, cậu còn phải mau chóng xử lý đống máu bị vương xuống sàn, còn phải xem có bị vương vào chăn gối không.
“Phải mau chóng xử lý….trước khi bị anh ấy phát hiện ra….”
…----------------…
“Còn nửa tiếng trước khi bắt đầu…”
Viễn Phong kiểm tra lại thời gian trên điện thoại, theo thói quen mỗi ngày của cậu thì cậu cũng chỉ tốn mất 5 phút để xuống dưới nhà.
Càng không kể tới vì là người sống có chừng mực và biết chi tiêu hợp lý, nên hầu như không có bộ nào đi ra ngoài.
Mãn Hạnh đứng chờ quá lâu, than thở nói: “Phong ca, thực sự là, Tiểu Nguyên không gặp vấn đề gì chứ?”
Liên Nam vội húc người ta một chút: “Bớt nói xui xẻo, nếu cậu nói đội thắng hôm nay là PYE thì còn miễn cưỡng nghe được, trù người ta như thế có hay không?”
Ai cũng đều sẵn sàng đợi cậu để khởi hành cùng, nhưng anh lại làm chẳng thể kiên nhẫn nổi.
Đợi cậu bao lâu anh cũng có thể đợi, nhưng ít nhất phải để tin nhắn lại hoặc báo trước một chút, đằng này lại không thấy gì cả.
“Mọi người cứ tới trước đi, nhớ giữ hai chỗ lại.”
Zino vội vàng chạy tới: “Viễn Phong, cậu như thế là không được, có vội thế nào thì cũng đừng nên vào nhà rồi kéo người ta ra ngoài.”
“Em vào kiểm tra tình hình thôi, sẽ không làm gì quá đáng đâu, anh hiểu em mà.”
“…Nhớ tới nhanh đấy.”
Đối phương chỉ đành gật đầu như hiểu ý, bảo bốn người kia lên xe trước để tới sân thi đấu, họ muốn tới sớm để ngồi trước chỗ VIP dành cho tuyển thủ ở khu vực khán giả vừa đẹp lại vừa yên tĩnh.
Anh vào nhà khẽ gọi tên cậu, nhưng lại không có âm thanh phản hồi nào đến với anh.
Tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy cậu đâu.
Đến khi anh chạy tới cửa phòng, đang do dự nên mở cửa để kiểm tra hay không, cậu cầm bịch túi rác để ngụy trang đã mở cửa liền thấy anh rồi.
“Anh Phong? Không phải là anh đang đứng chờ dưới nhà sao?”
Anh ấp úng tìm cho mình lí do: “Anh….để quên đồ, mọi người đã đi trước rồi, anh muốn đi cùng em, tiện lấy đồ luôn.”
Hoá ra cậu đã khiến mọi người đợi lâu như vậy, đều tại căn bệnh đó……
“Em đang định đi đổ rác hả?”
Cậu vô thức đưa nó ra phía sau lưng: “Mới tổng hành dinh chút, anh không để bụng chứ?”
Anh khẽ lắc đầu, cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn nhờ anh đi vứt giúp cậu, còn nói rõ là không được nhìn bên trong túi rác ấy.
Đương nhiên anh cũng nghe lời cậu, định đi đổ ngay nhưng lại chú ý đến chiếc áo khoác cậu đang mặc trên người.
“Tiểu Nguyên……”
“Sao vậy anh?”
Anh muốn nói lý do cậu mặc chiếc áo khoác có hình ngôi sao được thêu chỉ ấy, nhưng rồi lại thôi.
Chỉ mỉm cười với cậu sau đó lại nói là không có gì, yên lặng xử lý túi rác như lời cậu nhờ anh.
Hình thêu ấy……là do cậu đã từng thêu cho anh nhiều năm về trước, năm anh chưa từng có tiếng tăm hay cái danh Alpha áy xuất hiện.
Không biết rằng, cậu đã nhớ ra nó hay chưa?
…----------------…
Bên trong sân thi đấu, các khán giả đã mong đợi trận đấu này từ lâu, vì đây chính là tấm vé duy nhất chỉ một trong hai đội có thể đấu với chiến đội BKA trong truyền thuyết vào đêm Chung Kết mùa giải.
Hai bình luận viên vẫn còn tranh luận rất nhiều, ngay cả việc mở cược xem đội nào chiến thắng tối nay còn muốn mở khai mạc ra để khán giả hình chọn theo số đông.
Zino nhìn đống cơm hộp Đào Nguyên chuẩn bị cho mọi người, tâm muốn xử lý hết nhưng tay lại không cho phép làm vậy.
Ai cũng đều giống như vậy cả, chỉ sợ là người ta tới trễ thêm nữa thôi là họ chén luôn toàn bộ trừ hai phần kia rồi.
Còn 5 phút trước khi trận đầu tiên bắt đầu, Viễn Phong và Đào Nguyên đã tới bên trong sân thi đấu, không quá mất nhiều thời gian xác định vị trí của họ vì ai cũng muốn có sự riêng tư khi theo dõi trận đấu.
Liên Nam thấy cậu liễn vẫy tay: “Tiểu Nguyên, cuối cùng cậu cũng tới rồi.”
Zino quay đầu lại nhìn vị khách được tên kia nắm tay hộ tống, miệng lại không ngừng cười phá lên và buông ra những lời mua vui cho cậu.
Nhưng lúc nhìn thấy chiếc áo có thêu ngôi sao nhỏ cậu đang khoác, sắc mặt của người quản lý này lại cứng đờ ra.
“Đào Đào….”
Cậu ngơ ngác đáp lại: “Sao vậy, anh Zino?”
Zino: “Cái áo khoác đấy, em lấy từ trong phòng cậu ta ra đúng không!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT