"Mẹ ơi con buồn ngủ lắm, chúng ta có thể không đi được không? "
" Con đang ngủ rất say rồi ạ "
" Phì, Chân Chân là bé ngoan đúng không? Bé ngoan thì không nên ngủ nướng đâu nè "
Ân Lan Hương nhìn đứa con trai nhỏ của mình cuộn thành một cái kén trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt thỉnh thoảng lén lút nhìn lại cô. Thật là không biết buồn ngủ mà thiên thần nhỏ này cứ nhìn cô mãi thế. Ân Lan Hương trong lòng không khỏi bất đắc dĩ cùng nuông chiều ánh mắt dịu dàng thập phần nhìn đứa nhỏ. Không biết rõ, người ta sẽ cho rằng ánh mắt đó như thể không bao giờ nhìn thấy trân bảo được nữa vậy. Ba mươi tuổi làm một người mẹ đơn thân không dễ gì.
"Chân Chân không muốn đi cùng mẹ sao? Chỉ có mẹ và con, mẹ sẽ đưa Chân Chân đi mua đồ mới còn đạp xe đưa con đi dạo, sẽ mua kem. Con thích nhất vị socola, lúc ăn nhất định rất ngon. Con có muốn đi công viên không mẹ dẫn Chân Chân đi như các bạn nhỏ khác nhé "
" Chân Chân của mẹ nhỏ quá, mẹ không biết sẽ được nhìn con lớn lên không nhưng nhất định Chân Chân rất đẹp trai, lớn lên tài giỏi rồi sẽ có một cuộc sống bình yên "
"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, Chân Chân sẽ ngoan mà, hức "
"Con không có buồn ngủ nữa, hức, mẹ sẽ bên cạnh con mãi mãi đúng không? "
Tư Chân không còn là đứa trẻ 5 tuổi bình thường những lời nói đó vô tình gợi lên bất an, lo sợ của một con người vốn đã thiếu thốn tình thương.
" Không khóc, không khóc "
"Mẹ xin lỗi Chân Chân, mẹ xin lỗi,dọa con rồi "
Trong lúc vô tình Ân Lan Hương đã nghĩ đến tương lai tốt đẹp mà cô luôn vun đắp bằng cả sinh mệnh nhưng có địch ý muốn lung lay phá hỏng không tránh khỏi cảm xúc bất chợt bộc lộ. Vả lại cô không nghĩ đứa bé 5 tuổi sẽ hiểu hết những lời đó nên cho là mình đã dọa đứa nhỏ rồi.
Cô ôm đứa nhỏ vào lòng bế nó ra khỏi phòng. Tư Chân ngoan ngoãn ôm chặt cổ mẹ đầu vùi vào bờ vai đầy mùi hương quen thuộc.
Đợi cho đến khi ngồi yên vị trên chiếc xe đạp Tư Chân không giấu nổi cảm xúc bị xáo động: *Tại sao mẹ lại nói những lời đó chứ, có bí mật gì ư?, mình không biết? *
Tư Chân bất giác nhìn tấm lưng người mẹ rộng lớn nhưng cũng thật đơn bạc.
" Chân Chân sao vậy con, mẹ đi nhanh quá làm con sợ rồi?" Ân Lan Hương cảm nhận vòng tay bé vỏng ôm lấy tấm lưng mình thật chặt khẽ hỏi.
" Mẹ có mệt không, Chân Chân nặng lắm "
" Mẹ không có sao hết, Chân Chân nhìn xem sắp đến nơi rồi"
Hai mẹ con dựng xe trước một công viên. Chỗ này cũng khá đông người có lẽ hôm nay là chủ nhật. Công viên giải trí " Spiritural " mới được mở cách đây hai năm. Tuy nó không nằm trong trung tâm thành phố nhưng cũng được coi là thắng địa. Ngoại ô gần khu tự lập đang được quy hoạch rộng nói vậy nhưng người sống ở đây đã nhiều năm chưa chịu thỏa thuận di tản. Kiếp trước Tư Chân được sắp xếp theo học tại " Lasda " - Trung tâm đào tạo quản lí kinh tế -tài chính thuộc hàng top. Cậu từng nghe nói đến dự án này đã nhiều lần đưa lên sàn đấu thầu nhưng không có kết quả vì ai lấy đều sợ rủi ro cao. Nhưng không phải không có người muốn liều. Chẳng hạn như tập đoàn Gia Đinh. Có thể coi là bản lĩnh đi.
Ân Lan Hương muốn bảo bối nhỏ luôn vui vẻ. Cô đưa Tư Chân thử tất cả trò chơi trong công viên, cố gắng khảm hình dáng đứa nhỏ vào trong trí nhớ dù là cử chỉ nhỏ nhất. Cô không biết mình còn có bao nhiêu thời gian để nhớ nữa.
Chính Tư Chân cũng cảm nhận được bất thường nhưng không lỡ phá bỏ giây phút này. Tư Chân dùng hết kí ức của một đứa trẻ, hành động như một đứa bé quấn quýt đòi mẹ đưa đi chơi tất cả trò chơi. Không ai phát hiện ra ngay cả Ân Lan Hương cũng không,luôn có một ánh mắt âm thầm, nhanh nhẹn đủ nhạy bén dõi theo cô.
Kiếp trước Tư Chân ở nơi phải nhìn sắc mặt người khác để sống qua ngày không khỏi luyện được cảm giác nhạy bén chỉ cần quan sát qua cũng đủ nhận biết thiện ý hay địch ý của người đối diện. Nếu không cậu sẽ sống sót được trong căn nhà nhìn thì hào nhoáng lại không biết có bao nhiêu dơ bẩn đó sao?
An Lan Hương dẫn Tư Chân vào một cửa hiệu thời trang trẻ em không tính là đắt đỏ xa sỉ nhưng cũng là tốt nhất trong khả năng của cô. Dù đã cố gắng thuyết phục Ân Lan Hương không cần mua nhiều đồ một bộ là đủ rồi tuy vậy Tư Chân vẫn là bất lực trước mẹ. Đợi đến khi trên tay hai người là mấy túi đồ cô mới chịu rời đi. Trở về cũng đã gần trưa hai mẹ con ghé vào một quán ăn bên đường
Trong lúc cô đi cất xe, Tư Chân đứng đợi trước quán lại không ngờ bị đứa bé khác va phải thành ra cả hai đều bị té Nó được một ông bố dẫn đi, cũng là đứa trẻ chừng sáu đến bảy tuổi chỉ là cậu chưa kịp định hình thì đã nghe thấy tiếng kêu ong ong của đứa trẻ đó. Mà tệ hơn khi bố nó lại chỉ chăm chăm dỗ dành, còn mắng cậu. Trong khi đó cậu bị ngã xướt tay trầy da còn nó chẳng hề hấn gì vì là người xô tới trước. Xung quanh mấy cặp mắt đã lia tới xem chuyện.
Ân Lan Hương từ xa nghe ngóng ồn ào liền vội tới. Không ngờ đến lại thấy cảnh con trai cô bị kẻ lớn hơn bắt nạt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT