Trong tòa tháp kiến trúc tráng lệ được dát bạch kim lấp lánh từ đầu tới cuối thường ngày yên tĩnh đến hơi thở của người canh gác cũng nhẹ như không thì hôm nay lại bất chợt vang lên âm thanh đã lâu không nghe thấy.
Người đàn ông mặc vest đuôi tôm bước chân nhanh sang phòng điều khiển, tiếng giày cộp cộp nhanh dần đều chứng tỏ chủ nhân của nó rất gấp gáp. Trong lúc đó người đàn ông kết nối với quang não liên hệ với ai đó. Đến nơi anh ta nhấn bàn tay vào bức tường và tia cảm biến quét qua mặt ngay lập tức mở ra một cánh cửa bí mật dẫn xuống tầng hầm.
Hai bên đường đi đèn vẫn luôn chiếu sáng rực, đường ngầm cao và rộng rất nhanh đã đến căn phòng đóng kín mít nhưng có một tấm kính nhìn xuyên vào trong được. Qua tấm kính chỉ nhìn thấy một màn sương dày đặc được quy tụ trong lồng kính đặt giữa phòng xung quanh nối các cảm biến quang não. Người đàn ông mở cánh cửa chỉ bằng cách đưa con ngươi vào vị trí đúng, cánh cửa sau đó tự động thu vào một bên. Anh ta bước nhanh đến đầu bên kia lồng kính, nhấn nút mở.
Chiếc kính chặt chẽ từ từ mở ra từng chút một kèm theo đó làn khói thoát ra ngoài tản đi xung quanh nhanh chóng bao phủ bề ngoài khung kính trong suốt khiến nó mờ đi.
Đợi đến khi hoàn toàn mở ra khí cũng vừa kịp lúc tiêu tán hết để lộ ra thân ảnh thiếu niên dù đã ngủ đông được gần 50 lịch vũ nhưng các thớ cơ vẫn đầy đặn. Khoảng năm phút đồng hồ, thân nhiệt trên người kia mới khôi phục sắc mặt trở nên hồng hơn.
Lúc này đây mới có thể nhìn rõ dung nhan đẹp trai có phần bầu bĩnh của người này. Ngũ quan cân xứng mi dài mũi cao và đôi môi mỏng đặc biệt khả ái.
Lại qua thêm vài tích tắc ngón tay người đó khẽ cử động, bờ mi rung nhẹ mở ra đồng tử vàng nhạt. Vài giây sau người con trai phát ra âm thanh khàn khàn " Nước "
Người đàn ông mừng rỡ nhưng vẫn kiểm soát tông giọng khẽ nói " Hoàng tử, mừng ngài tỉnh lại "
Song tay anh ta nhanh chóng đưa một cốc nước ấm đến.
" Lan, ta ngủ bao lâu rồi " Chàng trai uống cốc nước cảm thấy đỡ hơn rất nhiều mới nhìn đến hỏi.
" Hoàng tử, đã qua 47 lịch vũ "
Người đàn ông đó là Lan, anh ta kính cẩn thưa.
"Ừm "
…
Vào 4 tỷ năm sau khi mặt trời không còn đủ sức nóng và dần cạn kiệt phản ứng hạt nhân bên trong lõi, trái đất trở nên khắc nghiệt và rơi vào kỉ băng hà. Sự sống trên trái đất hầu như bị tuyệt chủng ngoài một số ít như Sâu Pompeii, giun quỷ, vi khuẩn đơn bào Strain 121 … còn sống.Tuy nhiên cho đến lúc đó con người đã có những vượt bậc siêu tân tiến về khoa học công nghệ, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Qua 1 tỷ năm nữa Trái Đất chỉ còn là lịch sử, một chấm nhỏ trong sự sống của dải ngân hà cùng với vũ trụ vô tận này.
Nhờ vào các thiết bị vũ khí có sức công khá khủng bố, tàu không gian, phi thuyền vũ trụ phát triển nhanh chóng. Thức ăn được tổng hợp mà không cần đất trồng, oxi được tái sử dụng từ mô hình khí quyển nhân tạo. Đặc biệt hơn nữa, con người có thể ngủ đông khi tiến vào không gian để tìm kiếm hành tinh sống nhằm tiết kiệm năng lượng. Từ khi con chip nhân tạo được cấy vào bộ não người, họ có thể sử dụng ý thức để điều khiển hoạt động, trao đổi và tiến vào trạng thái giả lập thời không.
Trong đó tinh cầu Alice được xem là nơi sinh sống lý tưởng nhất với điều kiện gần tương tự Trái Đất. Dần dần số công dân trên tinh cầu này ngày một đông đúc. Trải qua một cuôc chiến tranh giành lãnh thổ phía chính phủ chiến thắng thiết lập nên đế quốc Alice hùng mạnh cho tới bây giờ. Trải qua nhiều thế hệ vương tử hiện tại- người kế nhiệm nắm giữ sức mạnh tinh cầu Alice, Hoàng tử Mark Neil. Người vừa thức tỉnh sau trận chiến đấu với tàn dư quân phiến loại ngoài không gian.
" Mark neil " Người phụ nữ bước vào.
…
Tui quyết định chuyển bối cảnh cho nhân vật, dự định đào thêm hố xuyên không nữa!
Cảm ơn các bồ đã ủng hộ 😊
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT