Tư Chân loay hoay lật mở chiếc hộp đặt trên giường một cách thận trọng. Cậu tháo ruy băng màu xanh kéo nhẹ làm nó trượt thành một đường cong. Dao dọc giấy màu trắng có hình con mèo đưa lưỡi liếm một đường sắc bén trên mép hộp giấy, lặp lại với ba cạnh còn lại. Tư Chân kéo bỏ lớp giấy bóng và bọc ni-long bên ngoài. Giờ phút cậu hồi hộp nhất đây rồi! Vì không muốn bản thân quá phấn khích Tư Chân nhắm mắt lại từ từ nhấc nắp hộp đặt xuống giường, mắt vẫn chưa mở ra. Hình như càng nhắm chặt mắt cậu càng tò mò thích thú hơn, quyết tâm mở mắt ra lần nữa …
Tư Chân mím môi đưa hai tay lên giữ chặt má bao chọn khuân miệng để âm thanh hú hét lên vì vui sướng không bật ra. Cậu bật dậy, cách xa nó hai mét, môi vẫn mím chặt nhưng tay thì đã vớ lấy con gấu bông nâu ôm cho bẹp dí để thỏa mãn các thớ cơ đang sục sôi như bị tiêm Endorphin. Ánh mắt tràn đầy lấp lánh nhìn vào chiếc máy ảnh mới toanh bên trong chiếc hộp, kìm nén thả ra một dòng âm thanh " Tuyệt cú mèo! Đáng yêu chết mất! ".
Tư Chân có một sở thích từ kiếp trước đến giờ vẫn không thay đổi. Cậu thích những bức ảnh, thích chụp lấy từng khoảnh khắc trong dòng chảy chớp nhoáng, lưu giữ. Cậu có thể nói chuyện với những bức ảnh. Tư Chân bắt đầu với máy ảnh trong một lần vô tình được người qua đường nhờ chụp ảnh. Cậu nhìn thấy nụ cười của họ qua tấm kính cho đến khi họ thay đổi biểu cảm tấm ảnh vẫn vậy, in lên nụ cười đó. Vả lại, bức ảnh chỉ là bức ảnh, nó lắng nghe cậu, không phàn nàn, mắng nhiếc, không nóng giận, không làm bất cứ điều gì tổn thương cậu. Nó chỉ đơn giản mang đến những kí ức ấm áp đầy an ủi.
Chiếc máy ảnh canon này là cậu đã tiết kiệm tiền để dành mua. Để xem nào, bên trong được đệm bằng xốp mềm bảo vệ, ống kính sáng loáng lóe lên, màu đen mịn màng cảm giác mát lạnh này thật sảng khoái mà. Chu choa, có cả phụ kiện nữa, là dây đeo, mặt kính dự phòng, túi đựng chuyên nghiệp. Tuyệt vời! Vừa đúng lúc thứ bảy tuần này cậu sinh hoạt câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Nói ra, Tư Chân biết đến câu lạc bộ từ mới ngày đầu vào trường. Cậu không nói không rằng trực tiếp đăng kí tham gia rồi, còn là sau nhiều lần cho ra những bức ảnh chuyên nghiệp cậu thành công trở thành phó trưởng ban nội dung. Câu lạc bộ của trường có liên kết với một vài nhãn hiệu nhỏ lẻ. Các thành viên sẽ chụp mẫu ảnh cho họ, thay vào đó chủ brand sẽ cho mượn trang phục và hậu trường.
Chủ đề lần này là trang phục học đường. Chủ shop đã mở cửa hiệu được hai năm chuyên mục về thiết kế đồng phục học sinh. Câu lạc bộ sẽ lấy ba tấm ảnh đẹp nhất của mười bộ để chủ shop quảng cáo. Lần đi này không chắc có thù lao nhưng khởi đầu như thế cũng rất tốt rồi.
Một hồi ngắm nghía đã đời con mắt, Tư Chân nhẹ nhàng mang nó đi xuống lầu. Ân Lan Hương đang làm đồ ăn trong bếp liền thấy con trai miệng cười toe toét nhìn mình.
" Mẹ thấy đẹp không? "
Tư Chân nâng máy ảnh lên cao để cô nhìn rõ. Ân Lan Hương thấy con trai chơi vui như vậy không tiếc lời khen:
" Chân Chân đúng là có mắt nhìn, quá đẹp! Con xem bóng loáng mới toanh kia mà. Con trai mẹ thích chụp ảnh hay là chụp cho mẹ một kiểu đi, xem tay nghề con thế nào nhé. "
" Dạ vâng, con đã định thế. Mẹ đứng dịch sang trái một chút, đúng rồi. Mẹ đang nấu món gì ạ? Có thể tiếp tục. Con lấy sáng cho mẹ nhé. "
" Ba …hai…một "
Tách
" Tuyệt cú mèo! " Tư Chân nhìn bức ảnh vui vẻ
" Ha ha, con vui chưa kìa, mau cho mẹ xem "
Hai người sau đó con một câu mẹ một câu cười đến vui vẻ, lại chụp thêm mấy tấm nữa bữa trưa cũng hoàn thành.
…
Bên Tư Chân vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ ở Hà gia trầm mặc bấy nhiêu.
Trên bàn cơm, sơn hào hải vị không thiếu món nào nhưng chẳng ai dám động đũa. Hà Thương tuy có uy lực lớn ở Hà gia lúc này cũng không nói được gì với người đàn ông ngồi ở chính diện kia. Tư Bân nhìn đứa con trai hiếm lắm mới có được một bộ tức giận. Cậu ta là Hà Tư Quân.
Hà Tư Quân con trai của đại tiểu thư Hà gia và Tư Bân - tổng giám đốc Lục Khởi. Hà Tư Quân được xem như trân bảo, trong nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa muốn gì đươc nấy. Chính Tư Bân cũng nuông chiều cậu ta không kém bởi vì nhờ có đứa con trai này mà chỗ đứng của ông ta trong Hà gia mới tồn tại đến bây giờ.
Nhìn đứa con mới lớn gây chuyện mất mặt, ông ta không nhịn được mắng Hà Tư Quân một trận thậm tệ. Không phải còn Hà Thương ở đây có thể ông ta còn giáng thêm một bạt tai không chừng.
" Cha, Tư Quân biết lỗi rồi " Giọng nói đáng thương và khuân mặt lem luốc nước mắt khiến người khác tiếc thương quả thật đáng động đến người khác.
" Anh à, con chúng ta còn nhỏ dù sao nó cũng biết lỗi rồi " Hà Thương không nhịn được nhìn đứa con bảo bối của mình khóc.
" Haizz … tôi có việc rồi hai mẹ con em cứ dùng bữa trước đi " Nói rồi ông ta bỏ lên thư phòng.
" Ngoan, cha con không giận đâu, ông ấy thương con nhất mà " Hà Thương ôm con trai vào lòng dỗ dàng.
Hà Tư Quân: …
Chết tiệt
* Lục Khởi: công ty trực thuộc Hà gia.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT