Ông Dương nắm lấy tay cô vỗ vỗ vài cái, đôi mắt sâu thẩm nhìn cô đôi mắt già nua nhìn thấu hồng trần, đôi mắt nhìn người ấy đã trải qua biết bao nhiêu năm trong giới kinh doanh, đôi mắt thể hiện sự kiên cường bất khuất, đôi mắt nhìn thấu lòng người của ông đang nhìn cô.

“Con đến đây không phải chỉ thăm ta đúng không?”

“Dạ vâng nhưng mà sao ông biết”

Ông không nói gì chỉ cười nhẹ một cái, quay mặt ra cửa sổ nhìn về phía xa xăm

“Cháu có muốn nghe về ngày xưa của ta và ông nội cháu không”

“Dạ được ạ”

Cô cũng có một chút tò mò về những chuyện xưa của ông nội cô nhưng tiếc thay ông đã không còn ở trên đời này để kể cho cô nghe, mặc dù cô không còn nhớ được những kia ức lúc nhỏ với ông nội nhưng mà nhìn những tấm hình được lưu giữ ở thư phòng của ba thì cô cũng cảm nhận được phần nào sự hạnh phúc trong qua khứ.

“Thật ra hai gia đình chúng ta đã thân thiết với nhau từ khi ta còn rất nhỏ, ta và ông nội cháu là đôi bạn thân từ nhỏ, hai đã cùng nhau lớn lên cùng nhau đi học cũng nhau bước đi trên thương trường, cùng nhau đưa vị thế của hai gia đình lên đến tầm cao giống như hiện tại, chỉ tiếc là ông ấy đã không thể cố gắng cùng ta an hưởng tuổi già, cái lão già đấy không ngờ lại bỏ ta đi theo bà nội con, đúng là cái tật mê gái không bỏ mà chỉ là ông ta mê mỏi một mình bà nội con đến chết cũng không đổi”

“Thật không ạ”

Cô trưng cái mặt hào hứng ra nhìn ông, ông càng kể cô càng bị cuốn vào câu chuyện, ông nhìn gương mặt hóng hớt của cô thì cười cười rồi kể tiếp

“Khi còn trẻ hai ông đi đâu làm gì cũng có nhau không rời nhau một chút nào, nhưng từ khi bà nội con xuất hiện là dường như ông ta bỏ mặc tất cả chỉ để theo đuổi bà ấy dù ông có khuyên như thế nào cũng không được, lúc công ty gặp khủng hoảng ông phải tìm gặp bà ấy để nhờ bà ấy giúp đỡ, may mắn bà cháu là một người hiểu chuyện nên bà ấy đồng ý giúp ông cháu gầy dựng lại công ty và phát triển nó, hai người đó làm việc cùng nhau riết rồi bà cháu cũng nảy sinh tình cảm với ông cháu rồi hai người kết hôn với nhau”

“Vậy còn ông ạ, ông gặp bà nội Dương như thế nào ạ”

Cô không nghỉ ông nội cô có thể vì người mình yêu mà từ bỏ sự nghiệp to lớn đến như vậy, tiếc là hai người rời khỏi thế gian này quá sớm nhưng mà chắc hiện tại hai cũng đang hạnh phúc ở một nơi nào đó.

“Ông và vợ thì cũng như cháu và thằng cháu của ông vậy, hôn sự của hai ta là liên hôn giữa hai công ty với nhau, thật ra bố mẹ ta và bố mẹ của lão Bạch đã giao hôn ước chỉ cần là một nhà sanh con gái một nha sanh con trai thì sẽ liên hôn với nhau, nhưng cuối cùng thì lại sanh ra hai thằng con trai nên liên hôn không thành công, vì vậy họ muốn đến đời ông và ông nội con có thể nối tiếp hôn sự này, nhưng con thấy đó bọn ta cũng như họ, sinh ra toàn trai chẳng lấy một đứa con gái, cho nên mới lập hôm ước từ đời bố mẹ các con, may mắn làm sao lại có con ra đời, cuối cùng thì cuộc liên hôn này đã có thể diễn ra”

Cô nghe xong thì lùng bùng lỗ tai, gì mà rối thế nhở thế cuối cùng là cô và hắn đã có hôn ước từ thời ông cố rồi à, haizzz sao mà xa dữ vậy.

“Không phải mối quan hệ của hai nhà đang rất tốt sau ạ, đâu nhất thiết phải liên hôn đâu ạ”

Mặc cô ỉu xìu nói, cô biết ông kể cho cô nghe là vì không muốn cô huỷ bỏ mối hôn ước này.

“Vậy sao lúc trước cháu lại nằn nặc đồi muốn kết hôn với Hạo Thần nhà ông”

“Lúc đó cháu nhỏ dại và cố chấp nên không suy nghĩ nhiều như vậy được, với lại bây giờ cháu cũng không muốn tranh giành gì với ai bất cứ gì cả đâu ạ”

Cô thất vọng nói ra những lời từ tận lòng mình chỉ mong là ông hiểu cho cô.

“Ý cháu là sao”

“Hạo Thần cũng có người mình yêu mà ông, hiện tại anh ta đang yêu một cô bạn cùng lớp nên con không muốn làm người thứ ba chen vào tình cảm của họ đâu ạ”

“Haizzzz”

Ông không nói gì chỉ thở dài một cái, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy ông có chút mệt nên cũng xin phép ra về.

“Ông ơi ông đừng suy nghĩ nhiều, cũng trễ rồi còn xin phép về nhà ông cố gắng dưỡng sức cho mau khoẻ nha hôm nào con lại sang thăm ông”

“Được cháu về cẩn thận nhé”

“Dạ ông”

Cô mang balo rời khỏi phòng bệnh bước đi dọc hành lang bệnh viện, bỗng cô thấy một bà cụ đang bị ngã ở hành lang vội chạy đến đỡ bà đứng dậy

“Bà ơi bà có sao không ạ”

“Bà không sao cảm ơn cháu”

“Để con đỡ vào phòng”

“Không cần đâu cháu, cháu để bà ngồi ở ghế kia được rồi”

Bà chỉ tay về hướng chiếc ghế chờ ngoài hành lang, cô cũng đành dẫn bà đến đấy ngồi xuống, cô lo lắng hỏi han bà xong xuôi xác nhận bà không sao thì cô gọi cho y tá đến đưa bà đi kiểm tra sau đó gọi người nhà bà đến. Xong việc cô lặng lẽ rời khỏi bệnh viện trở về nhà

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play