- Ê Hưng, trưa bay đi ăn sushi không? Tao bao. -Thiên Đăng vừa giở chiếc nón điều khiển ra khỏi đầu liền hỏi thằng bạn mình.
Tưởng đâu nó sẽ mừng quắn đít lên, ai dè thằng kia lại trề môi giễu cợt:
- Tiền đâu mà đi ăn ông thần.
- Ủa thì Mako mới chuyển tiền mà, lấy ra mua tiền Việt mà xài thôi.
Hưng bật cười ha hả, đi đến gần vò đầu thằng bạn thân của mình:
- Mày đúng y như Jong Suk nói, “con gà tây vĩ đại”, tiền mới nằm ở ví tạm, đã chuyển vào ví chính đâu mà bán được hả anh hai.
Thiên Đăng giật mình, vỗ đùi nghe đét một phát, la làng:
- Ờ ha, tao quên mất vụ này, vậy bây giờ làm sao?
Hưng thở hắt ra, đáp lại:
- Thì ăn mì gói tiếp chứ làm sao.
Nói xong nó đi thẳng ra chỗ bếp làm một nồi mì lớn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
- Nếu thu nhập trong game mà ngày nào cũng được như vầy thì ra trường đi làm để làm gì nữa hả Đăng? - Hưng vừa nhai những sợi mì nhạt thếch vừa nói.
Thiên Đăng lườm nó:
- Mày khùng hả, công sức ăn học bao lâu mà đòi chơi game để kiếm sống. Rồi ba mẹ mày nhìn mày ra sao? Mày nên nhớ đây chỉ là một trò chơi, nếu phụ thuộc nó quá, lỡ như một ngày nào đó game sập thì mày biết làm gì để sống.
Hưng cười hề hề đáp lại:
- Tao cũng chỉ đùa thôi, ăn xong thì làm gì tiếp?
- Tao vào game tiếp, còn mày? - Thiên Đăng nói xong hỏi lại thằng Hưng.
Hưng dụi mắt, ngáp dài:
- Ừ, mày vô chơi một mình đi, tao đi ngủ chút, tao sẽ vào sau, sáng nay dậy sớm quá.
- Vậy dọn giùm tao cái tô đi. - Thiên Đăng đẩy tô mì trống không qua gần chỗ Hưng rồi đứng dậy, leo lên giường, chụp chiếc nón điều khiển vào đầu.
Lúc đăng nhập vào Kingdom Of Heaven, anh còn nghe tiếng Hưng nói với theo:
- Ê, dọn cũng được nhưng tối nay nhớ bao tao ăn sushi đó, dù sao hôm nay mày cũng thành đại gia rồi…
Thiên Đăng mỉm cười, lúc ánh sáng quay trở lại, khung cảnh của điện thờ lại hiện ra trước mắt anh. Thiên Đăng rảo bước ra ngoài, mở bản đồ tìm vị trí của ngân hàng trong thành rồi thẳng tiến đến vị trí đó. Lúc đến nơi Thiên Đăng ngạc nhiên nhận ra “ngân hàng” chỉ là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, nếu không có chiếc bảng hiệu ắt chẳng ai biết nó là ngân hàng. Thiên Đăng mở cửa bước vào trong, đối diện với anh là một quầy đón tiếp bằng gỗ sồi, phía sau có một người đàn ông ăn mặt lịch sự theo lối cổ phục của Châu Âu đang ngồi. Nhìn thấy Thiên Đăng bước vào, gã cất tiếng lạnh lùng:
- Chào, muốn gửi hay rút tiền.
Giọng điệu của gã này không hề có chút tôn trọng nào đối với những người chơi như các NPC khác. Nếu không phải trên đầu hắn có cái tên “R-Autum 913” thì Thiên Đăng đã nghĩ gã là một người chơi chứ không phải NPC. Anh bước sát đến quầy, đáp trả cũng lạnh lùng không kém:
- Gửi tiền.
- Gửi bao nhiêu.
Thiên Đăng nhíu mày nhìn hắn rồi mới đáp:
- 50 triệu Tango.
Anh vẫn còn hơn 28 triệu Tango trong ví tạm, dù gì cũng phải mua thêm vật liệu, đá ma thuật để nâng cấp trang bị và nuôi mấy viên đá cấp S. Gửi hết tiền vào ví chính thức thì lại phải mất công đi đến ngân hàng để rút, vô cùng bất tiện. Lúc này gã NPC mới gật đầu rồi nói:
- Đưa tay đây.
Ăn nói trống không, lại thêm cái giọng điệu ngổ ngáo pha chút khinh bỉ khiến cho Thiên Đăng muốn cho gã này một kiếm tiễn hắn về trời. Nhưng anh vẫn phải dằn lòng đưa bàn tay ra phía gã NPC. Hắn ta vẫn ngồi yên trên ghế rồi lấy tay chạm vào tay của Thiên Đăng. Một cửa sổ giao dịch liền hiện ra trước mặt hai người, bên trái là ô cửa sổ có số ID ví chính thức anh, còn bên phải là ví tạm.
Gã NPC lầm bầm:
- Xác nhận chuyển 50 triệu Tango từ ví tạm vào ví chính thức, số dư thay đổi thành 1 Rikkoin và 50 triệu Tan…
Đột nhiên gã dừng lại, trố mắt nhìn Thiên Đăng như nhìn thấy ma, đoạn đứng bật dậy rồi mới nói tiếp:
- …go, giao dịch của Ngài Wagashi đã hoàn tất, Ngài có cần gì thêm không ạ?
Thiên Đăng sững sờ trước thái độ lịch sự bất ngờ của hắn, anh cũng dịu giọng hẳn lại:
- Không cần, tôi đã xong, cảm ơn anh.
R-Autum 913 cúi đầu thật sâu, nhã nhặn cất lời:
- Cảm ơn Ngài Wagashi, cầu mong Ngài gặp được nhiều thuận lợi trong mọi cuộc hành trình.
Thiên Đăng gật đầu đáp lại rồi quay người đi ra khỏi ngân hàng. Trước khi đóng cửa lại, anh liếc nhanh một cái, thấy gã NPC kiêu căng đó vẫn giữ tư thế cúi đầu, còn chưa ngẩng mặt lên.
- “Chẳng hiểu vì sao hắn lại như thế, mà kệ đi.”- Thiên Đăng nhủ thầm, cất bước ra ngoài cửa thành.
Lúc đi ra khỏi thành, Thiên Đăng không thấy gã đội trưởng quen mặt nữa, thay vào đó là một người khác, có lẽ gã đội trưởng cũ kia đã xuống ca gác. Có điều gã này khi thấy anh bước ra liền chủ động chào hỏi rất lịch sự như đã quen biết từ lâu, Thiên Đăng cũng mỉm cười đáp lại cho phải phép. Anh mở bản đồ, tìm một bãi săn có cấp độ 70, xung quanh có những bãi nhỏ từ cấp độ 30 đến 50 rồi đi thẳng đến đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT