Lâm Vân Đường cố tình mua cơm mang lên văn phòng của Lưu Trì Thành, cô muốn nhân cơ hội để gắn camera vào văn phòng.
Cô đưa tay lên gõ cửa, Lưu Trì Thành không ngẩn đầu vẫn đang xử lý công việc.
" Ai đó? "
" Là em Vân Đường đây ạ! "
Nghe giọng cô hắn dừng bút ngẩn đầu lên, Vân Đường đến tìm hắn có việc gì vậy? Hắn cất giọng đáp lại.
" Vào đi! "
Cô mở cửa bước vào môi cong nhẹ chầm chậm đi tới ngồi xuống chỗ ghế sofa, Lưu Trì Thành đi tới ngồi đối diện, nhìn thấy cô đang mở hộp cơm.
" Em đặt cơm tại quán anh thích ăn nè, anh ăn đi em biết là anh trai thường bỏ bữa trưa mà."
Cô đưa cho hắn đôi đũa nhướng mày nhì hắn, Lưu Trì Thành khó hiểu trước đây một tuần còn ghét bỏ nói lời khó nghe với hắn, sau một tuần lại trở về như cũ. Giống như những lời nói đó không phải là cô nói vậy?
Hắn nhận lấy đôi đũa, hộp cơm được cô đặt trước mặt hắn.
" Anh trai ăn đi, em còn có mưa nước cho anh nữa nè! "
Cô cố ý đẩy ly nước về phía hắn và vô tình bất cẩn tay làm nó đổ ra, nước chảy làm ướt lên áo và quần.
Lưu Trì Thành lật đật đứng dậy cô vội vàng lấy khăn giấy đưa cho hắn, miệng nói lời xin lỗi.
" Giấy đây anh lau đi em, xin lỗi em hậu đậu quá em không cố ý làm bẩn quần áo của anh đâu. Nước này lâu giấy lau không sạch đâu anh vào nhà vệ sinh xử lý đi, anh có cần đồ mới không? "
Lưu Trì Thành xua tay miễn cưỡng sắc mặt có chút khó chịu: " Không sao để anh vào thấy đồ mới anh đó đồ dự sẳn, em ngồi chờ anh một lát nhé. "
" Vâng anh mau vào thay đi. "
Sau khi hắn bước vào nhà vệ sinh cô mới quan sát xung quanh cô phát hiện trong phòng hắn cũng có gắn camera, cô cẩn thận hành động.
Cô lấy khăn giấy khom người lau nước trên bàn, tự nhiên mà gắn camera dưới mặt bàn.
Rồi cô đứng dậy vờ như tham quan căn phòng, đi đến chiếc tủ đụng đồ vật trưng bày, vươn tay nhẹ nhàng gắn lên một đồ vật đã nhắm đến.
Văn phòng đã gắn xong tối về nhà cô sẽ gắn lên xe ô tô của hắn.
…
3 giờ chiều
Trương Khâm Từ đến công ty tìm Lưu Trì Thành, hai người họ đã hẹn cùng nhau đi xem phim hẹn hò.
Trong mắt hắn Trương Khâm Từ luôn là một người con gái tốt, hắn và cô quên nhau từ bé sau này ba mẹ cô ta mất cô ta được đưa đến cô nhi viện, hắn vẫn luôn liên lạc với cô ta.
Hắn không kháng cự cô ta dựa giẫm mình, ngoại trừ việc trả thù thì cô ta là một người quan trọng với hắn.
" Em ngồi đợi anh làm xong việc rồi chúng ta đi nhé! Đồ ăn em thích anh đã nhờ thư ký Ngô mang lên rồi đó. "
" Anh cứ làm việc đi em đợi anh được mà. "
…
Tới giờ tan làm Vân Đường đi xuống lầu liền nhận được cuộc gọi từ Hoàng Cẩn Đình, cô ngạc nhiên anh cảnh giờ cô tan làm về hay sao ý gọi đúng lúc vậy?
" Em nghe! "
" Xuống đi anh đến đón em về "
" Được "
Cô chạy ra cổng thấy xe anh liền đi tới mở cửa đi lên, tài xế hôm nay là Trần Tư Hào.
" Chào anh Tư Hào nhé! "
" Chào em Vân Đường! "
Anh thắt dây an toàn cho cô: " Ngày đầu thực tập sao rồi? "
" Mới ngày đầu nên rất nhàn chú ạ, mà em đã gắn camera thành công rồi, vẫn cần chú đi điều tra vụ án ba mẹ Lưu Trì Thành giùm em, em tin chúng ta sẽ điều tra được sự thật chính minh ba mẹ em vô tội. "
" Không cần em nói chú đã cho người đi điều tra rồi, vụ án của ba mẹ Lưu Trì Thành và cả hành động âm mưu của cậu ra chú cũng sẽ điều tra rõ ràng, nhà họ Lâm không đến lượt cậu ta có ý đồ. "
" Ừm! Chúng ta phải hành động trước anh ta để anh ta phải trả giá, những người liên quan em cũng sẽ không bỏ qua. "
" Em muốn làm gì cũng phải nói trước với chú không được tự mình hành động đấy nghe chưa? "
Cô mỉm cười đưa tay lên bẹo lấy hai bên mặt anh rồi nói: " Biết rồi mà chú không cần quá lo cho em, Lâm Vân Đường này không dễ bắt nạt đâu nhé, thân thủ em cũng khá tốt lúc nguy cấp có thể tùy tình hình mà ứng phó. "
" Vết thương của em còn chưa lành hẳn đâu đó bác sĩ nói rồi cần ít nhất một tháng mới có thể cầm vật nặng, hai hoặc ba tháng mới có thể hoàn toàn lành hẳn. Cho nên em phải đảm bảo với chú không được làm chuyện tùy hứng, chú sẽ cho người theo bảo vệ em khi chú không bên em họ sẽ thấy chú bảo vệ em. "
Cô níu lấy cánh tay của anh hạ giọng hỏi:
" Chú sắp đi nữa à? Công việc của chú bận lắm ư? "
" Hiện tại chú chưa đi nhưng có những chuyến đi đột xuất chú cũng không biết trước được "
" Em biết mình không thể giúp gì cho công việc của chú, nhưng mà em luôn muốn chú bình an, em không muốn chú gặp nguy hiểm, Đình chú có thể hứa với em phải luôn giữ an toàn cho bản thân mình được chứ? "
" Được rồi! Có em bên cạnh chú sao để mình có chuyện gì được chứ? Đường Đường sẽ đau lòng chú nào nỡ. "
Trần Tư Hào bất ngờ lên tiếng nói vô: " Em yên tâm bọn anh sẽ không để anh Đình bị gì đâu, lần trước là sơ suất sẽ không có lần sau đâu. "
Hai người nói vậy cô cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cả vì kiếp trước cô không hề quan tâm đến anh.
Chỉ cần nghe chuyện liên quan đến đến anh là cô tự động bỏ ngoài tai, ấn tượng vô cùng mờ nhạt. Chắc khi về nhà cô phải ghi lại tất cả sự việc sẽ diễn ra sắp tới, cô sẽ cố gắng nhớ lại cố gắng note lại tất cả.
…
" Phim cũng hay đúng không anh? Sau này chúng ta cùng đi xem nhiều bộ phim nữa nha."
Trương Khâm Từ chủ động nắm lấy bàn tay của hắn, Lưu Trì Thành nhìn gương mặt đang mỉm cười của cô ta, Khâm Từ của hắn vẫn luôn ngây ngô trong sáng như thế, hắn nhẹ cười gật đầu rồi dịu dàng nói.
" Được thôi chỉ cần em thích anh sẽ sắp xếp thời gian cùng em đi. Bây giờ chúng ta về nhà nhé, ngày mai còn đi làm nữa. "
Trương Khâm Từ nở nụ cười tươi như hoa nở, nhó chân lên hôn vào má hắn.
" Vậy chúng ta về thôi! "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT