" Sau bao nhiêu chuyện mày làm ra mà vẫn ung dung như thế về nhà? " Lưu Diệp Thành cười nhạt.

" Còn hơn cái loại người làm cho vị hôn thê của em mình mang thai " Lưu Quang Phong hét lớn.

" Mày xứng với cô ấy sao? " mẹ anh tức giận đứng dậy đánh thẳng vào mặt anh.

" Lưu Quang Phong mày nói với em mày thế sao? " Lưu Quang Phong nhìn bà khuôn mặt đầy tức giận và phẫn nộ.

" Được các người coi nó là người trong nhà thì tự đi mà giải quyết những chuyện nó làm ra coi như các người có một đứa con trai là nó đi " Lưu Quang Phong cầm điện thoại lên lập tức gọi cho ai đó.

" Mau đem tất cả vốn đầu tư rút khỏi công ty cho tôi " mẹ anh tức giận hét lớn.

" Mày làm cái gì vậy hả? " Lưu Quang Phong cười khẩy nhìn vào bà ta mà gằn giọng.

" Để xem nếu không có tôi công ty của gia đình trụ được bao lâu " nói xong liền quay người rời đi ngay lập tức. Lưu Diệp Thành nhìn về phía bóng lưng của Lưu Quang Phong khuôn mặt anh ta cười lạnh.

" Các người thiên vị thì các người tự chịu đi anh ta từ nhỏ đến lớn đều lo cho căn nhà này còn tôi đương nhiên đã sớm không muốn dính líu gì đến các người rồi! Các người nghĩ xem các người phải sống thế nào bọn tôi mới ghê tởm cái nhà này thế chứ! " nói xong cũng quay người rời đi bỏ lại đôi vợ chồng đang đứng chết trân giữa căn phòng.

Sau khi Lưu Quang Phong rời đi anh liền tìm đến chỗ của Trần Kiều Ngân.

" Alo em nghe? " Trần Kiều Ngân nhỏ giọng lên tiếng. Lưu Quang Phong cười gượng nhẹ giọng đáp.

" Anh bị ba mẹ đuổi đi rồi…" Trần Kiều Ngân như thế sét đánh vào tai vội vàng mở cửa ra khỏi nhà.

" Anh đang ở đâu em đến đón anh? " Lưu Quang Phong nhìn cô từ xa rồi bước đến.

" Ở sau lưng em " Trần Kiều Ngân quay lưng lại. Khuôn mặt anh hơi đỏ có lẽ vừa khóc. Trần Kiều Ngân khẽ chạy lại ôm anh rồi hôn nhẹ lên má anh.

" Không sao còn có em mà " Lưu Quang Phong ôm lấy cô. Vai anh hơi run lên có lẽ vì lạnh.

Hai người cứ thế bước vào nhà. Trần Kiều Ngân từ nhà ông trở về liền biết được chuyện hôn sự. Cô quay sang nhìn Lưu Quang Phong đang thất thần ngồi bên cạnh.

" Chắc anh biết chuyện hôn sự của em anh…và em rồi đúng không? " Lưu Quang Phong nhìn cô đôi mắt hơi đượm buồn.

" Em muốn kết hôn cùng nó sao? " Trần Kiều Ngân lắc đầu tay đưa lên lau đi giọt nước mắt ở mí mắt anh.

" Không muốn em bây giờ đang mang thai đứa con của anh sao có thể để nó gọi người khác là ba? " Lưu Quang Phong cảm động ôm cô vào lòng. Bây giờ có lẽ người thân duy nhất của anh chính là cô.

" Ngoan đừng khóc! " Lưu Quang Phong nghẹn giọng lên tiếng.

" Bây giờ anh không còn nhà nữa…cũng không còn tiền em vẫn muốn ở bên anh sao? " Trần Kiều Ngân gật đầu lên tiếng an ủi.

" Sao lại không chứ? anh tài giỏi như vậy sớm muộn cũng sẽ trở lại đỉnh cao của danh vọng thôi còn nữa bây giờ em là người nhà của anh sau này còn có con của chúng ta nữa! " anh im lặng không đáp nhưng cô biết trong lòng anh đã an tâm phân nào.

Ngày hôm sau khi Trần Kiều Ngân vừa thức dậy thì thấy mấy người bạn tụ tập hết dưới nhà. Khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ.

" Này có chuyện gì mà mọi người vui thế? " Trần Kiều Ngân thắc mắc hỏi thì Lưu Quang Phong từ phòng bếp bước ra. Nhẹ nhàng bế cô đặt xuống ghế ngồi.

" Hazz còn chuyện gì nữa cậu có nhớ Vũ Hân Nhi không? " Trần Kiều Ngân gật đầu khuôn mặt vẫn đang không hiểu gì.

" Chưa lên mạng coi tin tức à? " Đặng Thanh Nguyệt lên tiếng.

" Ảnh hậu mà như thế thì chết dở " Trần Kiều Ngân tức giận gằn giọng.

" Thế thì các cậu nói luôn đi " lúc này Lê Diệp Hoa mới lên tiếng.

" Vũ Hân Nhi bị phát hiện đi cửa sau vào giới giải trí. Cô ta còn bị cảnh sát phát hiện chơi chất cấm trong một quán bar nhỏ " Trần Kiều Ngân bất ngờ không thôi. Trước đây tuy thấy cô ta đang ghét nhưng không ngờ lại đến mức này.

" Còn nữa còn nữa cậu biết không lúc cảnh sát ập vào cô ta còn đang không mặc quần áo nhảy cùng mấy anh chàng khác nữa đó…thật là mắc cười quá đi " Đặng Thanh Nguyệt lên tiếng cười lớn. Trần Kiều Ngân nghe chuyện này cũng buồn cười đường đường là người giữ mình trong sạch. Thế mà bây giờ không những mất hết sĩ diện còn mất cả sự trong sạch. Xem ra có người nào đó chơi cô ta rồi.

Lưu Quang Phong bưng đĩa thức ăn tới bày trước mặt Trần Kiều Ngân.

" Em ăn đi " Đặng Thanh Nguyệt thấy vậy liền lên tiếng trêu ghẹo.

" Èo ơi Lưu Quang Phong thế mà chỉ nấu mỗi đồ ăn cho vợ thế của chúng tôi đâu? " Lưu Quang Phong mỉm cười “hiền lành”.

" Các người thì tự vệ kêu chồng nấu đi " Đặng Thanh Nguyệt giận dỗi bỏ về. Đỗ Kim Anh cùng Lê Diệp Hoa cũng đứng dậy.

" Thôi hai người ăn đi bọn tớ về đây " Trần Kiều Ngân gật đưa rồi ăn tiếp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play