Sau khi nói chuyện xong Lê Diệp Hoa liền dắt Nguyễn Thành Trung Tuấn lên phòng.
" Bây giờ thì anh giải thích với em về chuyện bạn trai đi? " Nguyễn Thành Trung Tuấn cười nhẹ nhìn cô.
" Diệp Hoa anh nói rồi anh thật sự yêu em muốn bảo vệ em và anh sẽ không để tình yêu này không ai thấy! " Lê Diệp Hoa cười nhẹ nhìn anh.
" Nhưng bây giờ không phải lúc! " Nguyễn Thành Trung Tuấn đôi mắt hơi rưng rưng hướng về phía cô.
" Bây giờ không phải lúc thì bao giờ mới là lúc? hay em không muốn cho anh danh phận? " Lê Diệp Hoa đang cười cũng im lặng. Nguyễn Thành Trung Tuấn lấy đâu ra câu này để nói thế?
" Ai dạy anh nói câu này thế? " Nguyễn Thành Trung Tuấn đưa đôi mắt ướt lệ nhìn cô.
" Là Quốc Hoàng dạy anh nói! " Lê Diệp Hoa nheo đôi mắt nhìn chằm chằm anh.
" Sau này không được học theo anh ta nữa! anh ta không tốt! " Nguyễn Thành Trung Tuấn như con cún nhỏ bị mắng mà cụp tai xuống. Đôi mắt anh hiện rõ sự buồn bã. Lê Diệp Hoa thấy thế cũng không đành lòng liền tiến lại ôm anh.
" Ngoan em chỉ là không muốn anh học cái xấu từ chỗ anh ta thôi hiểu không? " Nguyễn Thành Trung Tuấn được ôm trong lòng Lê Diệp Hoa thì khẽ nở một nụ cười mờ ám.
Loay hoay cả ngày thì cuối cùng cũng đến tối. Ba mẹ Lê Diệp Hoa nhanh chóng gọi hai người xuống ăn. Nguyễn Thành Trung Tuấn khi ngồi vào bàn liền thể hiện dáng vẻ nghiêm trang khiến ba mẹ cô rất hai lòng.
" Trung Tuấn cháu làm nghề gì thế? Gia cảnh thế nào? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Thu nhập hiện tại thế nào? Làm sao hai đứa quen nhau được? " Lê Diệp Hoa nghe ba mẹ mình hỏi dồn dập anh liền lên tiếng.
" Ba mẹ à đừng dồn ép anh ấy thế chứ? Anh ấy sẽ sợ! " Nguyễn Thành Trung Tuấn cười nhẹ nhìn Lê Diệp Hoa đang bênh vực mình.
" Thưa hai bác cháu hiện tại cũng chỉ là 1 đạo diễn nhỏ đang hợp tác với công ty của Diệp Hoa thôi ạ, cháu là con một trong gia đình nhà cháu cũng thuộc dạng khá giả thôi ạ, cháu năm này 24 tuổi ạ, hiện tại cháu cũng đã có nhà có xa tuy chỉ là một căn nhà nhỏ và chiếc xe bình thường nhưng xin bác đừng chê, thu nhập của cháu không ổn định vì làm nghề này thì bác biết đó cũng hơi bấp bênh " Lê Diệp Hoa nghe Nguyễn Thành Trung Tuấn nói thế thì bái phục tài diễn xuất của anh. Rõ ràng là người thừa kế, con nhà giàu từ khi nào lại trở thành một người con nhà khá giả?
Nguyễn Thành Trung Tuấn tiếp tục nói tiếp.
" Thật ra cháu và Diệp Hoa trước đây có học chung trường và chung lớp nên quen biết nhau ạ " ba mẹ cô gật đầu khuôn mặt có vẻ hài lòng về người con rể trước mặt.
" Thôi được rồi hai đứa ăn đi! " Lê Diệp Hoa cười cười rồi nhanh chóng gắp thức ăn vào bát.
Kết thúc buổi ăn tối Lê Diệp Hoa cùng Nguyễn Thành Trung Tuấn nhanh chóng lên phòng. Tối nay ba mẹ cô không chuẩn bị phòng cho anh xem ra hai người chắc phải ngủ chung phòng rồi. Lê Diệp Hoa nhanh chóng lấy quần áo đi tắm còn Nguyễn Thành Trung Tuấn thì như cún con ngoan ngoãn ngồi đợi chủ nhân.
30 phút sau Lê Diệp Hoa bước ra. Trên người cô liên tục tỏa ra mùi hương thơm ngát thu hút anh. Nguyễn Thành Trung Tuấn nhìn cô mà đỏ mặt. Lê Diệp Hoa không để ý đến trạng thái của anh liền lên tiếng bảo anh đi tắm. Nguyễn Thành Trung Tuấn không suy nghĩ nhiều liền chạy vào phòng tắm.
Tắm rửa xong anh bước ra thì thấy Lê Diệp Hoa đang ngồi trước máy tính làm việc. Thấy bực bội vì mình không bằng một cái máy tính Nguyễn Thành Trung Tuấn liền bước lại. Hai tay anh ôm lấy người cô rồi vui mặt mình vào lòng cô.
" Bé con à em bận đến thế sao? Lúc nào cũng thấy em làm việc hết " Lê Diệp Hoa quay sang nhìn anh. Một cảnh tượng tuyệt đẹp ập vào mắt cô. Nguyễn Thành Trung Tuấn không mặc đồ chỉ quấn một cái khăn tắm quanh người.
" Sao anh không mặc đồ? " Nguyễn Thành Trung Tuấn dụi vào lòng cô rồi lên tiếng.
" Anh không mang đồ theo thay " Lê Diệp Hoa cũng hiểu hiểu nhưng con mắt cô không thể rời khỏi người anh. Người gì đâu mà toàn cơ cứng cáp có cả cơ bụng 6 múi khiến người khác thèm khát. Lê Diệp Hoa vô thức đưa tay lên sờ lấy bụng anh. Nguyễn Thành Trung Tuấn khẽ giật mình cười nhẹ rồi nắm lấy tay cô.
" Bé yêu em đang sàm sỡ anh đó sao? " Lê Diệp Hoa không thể ngừng suy nghĩ những hành động đen tối trong đầu, khuôn mặt cô thoáng chốc đã đỏ bừng.
" Đúng em sàm sỡ anh đó! " Lê Diệp Hoa không phủ nhận ngược lại còn lên tiếng nói rằng mình đang sàm sỡ anh. Nguyễn Thành Trung Tuấn khẽ ngạc nhiên cười nhẹ.
" Bé ngốc em có biết nói như thế là sẽ bị gì không? " Lê Diệp Hoa khuôn mặt thoáng đỏ nhưng vẫn gật đầu. Nguyễn Thành Trung Tuấn như thấy được sự ngầm cho phép của cô thì muốn tiến tới. Nhưng anh chợt nhận ra rằng ba mẹ cô đang ở phòng kế bên. Đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô rồi nói tiếp.
" Bố mẹ em đang ở phòng kế bên chúng ta không thể…"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT