Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 72: Từ nay chỉ còn lại ánh sáng


2 tháng

trướctiếp

Sau khi đăng ký kết hôn, cả hai cũng nhanh chóng tính đến việc tổ chức đám cười.

Tống Thịnh Nam vừa từ công ty trở về, thấy Triệu Kha Nguyệt ngồi ở sofa chăm chú xem điện thoại, bình thường thấy anh về cô sẽ chạy đến, nhưng lúc này mắt vẫn đang dán chặt mắt vào màn hình.

Tống Thịnh Nam đi đến gần, thấy cô đang chăm chú xem ảnh và chọn địa điểm tổ chức đám cưới,

“Chọn được chưa?”

Triệu Kha Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, cô vội lên tiếng: “Em đang phân vân quá nè.”

Tống Thịnh Nam mỉm cười, đưa tay vuốt ve mặt cô,

Triệu Kha Nguyệt nhìn vào màn hình, lúc này như đã nghĩ ra gì đó, cô ngẩng đầu nhìn anh, cười lên: “Em chọn được địa điểm rồi.”

***

Đám cưới của hai người được tổ chức ở bãi biển. Bầu trời hôm nay vừa đẹp lại còn trong xanh.

Triệu Kha Nguyệt mặc một bộ váy cưới chễ vai đính kim sa rực rỡ màu trắng tôn lên vẻ đẹp của cô, vừa lộng lẫy lại còn cuốn hút.

Người bên cạnh cô đang là Triệu Kha, một tay cầm hoa, một tay cô khoác cánh tay Triệu Kha bắt đầu tiến vào lễ đường nơi Tống Thịnh Nam đang đứng.

Tống Thịnh Nam thẫn thờ đứng đó, ánh mắt chỉ nhìn về phía cô, 10 năm, suốt 10 năm trời anh mới có thể chính thức biến cô thành người phụ nữ duy nhất bên cạnh anh cả đời này.

Mi mắt Tống Thịnh Nam rưng rưng, lần đầu tiên trong đời anh lại cảm thấy rất muốn khóc, anh cảm thấy vô cùng xúc động khi cưới được người con gái anh yêu thầm suốt 10 năm trước.

Khi Triệu Kha Nguyệt đến gần Tống Thịnh Nam, cô mỉm cười đưa mắt lên nhìn anh.

Triệu Kha đưa tay của Tống Thịnh Nam và Triệu Kha Nguyệt tiến lại gần nhau, khi hai bàn tay đan vào nhau, Triệu Kha mới dần lùi ra xa.

Lúc này Châu Nhiên vui vẻ nói to: “Chú rể chính là bạn thân của tôi, 10 năm, tôi đợi ngày này của họ ròng rã suốt 10 năm trời thật không hề dễ dàng”.

||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||

“Tiếp theo đây, hãy để chúng ta được chứng kiến tình yêu của họ.”

Một loạt tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người vang lên.

Triệu Kha Nguyệt và Tống Thịnh Nam đứng đối diện nhau, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc chỉ hướng về phía đối phương.

Đôi mắt Tống Thịnh Nam đen nhánh, hầu kết bắt đầu chuyển động, “Triệu Kha Nguyệt, kể từ giây phút đầu tiên anh gặp lại em, anh đã không có ý định rời xa em.”

“Anh đã không thể ngừng nhìn và nghĩ về em. Nụ cười của em, đôi mắt của em,… đã nhanh chóng chiếm lấy trái tim anh.”

“Hình bóng của em ngày càng in sâu trong tâm trí và trái tim anh.”

“Mỗi giờ trôi qua, tình yêu trong anh đều đang lớn dần lên.”

“Gặp được em và yêu em là niềm hạnh phúc lớn nhất với anh rồi.”

“Anh càng hạnh phúc hơn khi em sẵn sàng trở thành người ở bên anh trong hành trình sắp tới, người sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng lắng nghe mọi điều cùng anh.”

“Cho nên có một điều anh muốn khẳng định rằng” Tống Thịnh Nam ôn nhu nhìn cô, anh chậm rãi nói: “——cả đời này, anh mãi mãi chỉ yêu mỗi em.”

“Bắt đầu từ năm 16 tuổi, giao thừa năm nào anh cũng ước được cả đời ở bên em.”

“Mỗi năm ước đi ước lại cùng một điều, cuối cùng cũng thành hiện thực.”

“Sau này, anh hy vọng được ở bên em thật lâu, lâu hơn và lâu hơn nữa.”

“Triệu Kha Nguyệt, em đồng ý lấy anh nha.”

Triệu Kha Nguyệt mỉm cười, khóe môi cong lê cười, hai bên má bắt đầu hiện lên hai lúm đồng tiền của cô, dịu giọng nói, “Từ nhỏ em đã không được gặp may mắn, gặp được anh có lẽ em đã sử dụng hết phần may mắn còn lại trong đời mình.”

“Trong thế giới tương lai của hai chúng ta, em luôn muốn được xuất hiện ở bên cạnh anh.”

“Thịnh Nam, em đồng ý lấy anh.”

Tống Thịnh Nam mỉm cười, anh dùng tay nâng cằm cô lên sau đó trao cho cô một nụ hôn thật sâu đậm.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Triệu Kha Nguyệt ôn nhu nhìn Tống Thịnh Nam, cô chậm rãi nói: “Thịnh nam, em luôn hi vọng chúng ta của sau này vẫn sẽ yêu nhau nhiều như chúng ta của hiện tại”

——Dù cho cuộc sống có thay đổi, có khác đi, em và anh có trưởng thành hơn theo năm tháng thì tình cảm của mình dành cho nhau vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu."

Ánh mắt Tống Thịnh Nam tràn ngập ánh sáng, xen lẫn với tình yêu của anh dành cho cô, anh chậm rãi gật đầu, khoé môi cong lên bắt đầu tựa trán mình vào trán của cô, anh dịu giọng nói,

“Triệu Kha Nguyệt.”

“Anh chắc với em một điều, sau này ở bên anh, từ đầu tới cuối anh vẫn sẽ luôn đối xử với em giống như lúc ban đầu, mãi mãi sẽ không thay đổi.”

“Có lẽ chúng ta sẽ cãi nhau, nhưng chúng ta sẽ làm lành, tình cảm của anh và em sẽ không bao giờ nhạt đi sau những lần cãi nhau đấy, tình yêu của chúng ta sẽ chỉ tăng chứ không bao giờ giảm.”

“Em đã, đang và sẽ vẫn là ưu tiên số một trong cuộc sống của anh, sẽ luôn là người duy nhất có khả năng khiến trái tim anh đập loạn nhịp.”

“Cả đời này, anh sẽ mãi yêu thương em.”

“Thế giới này làm tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ yêu em nhiều gấp đôi như vậy.”

“Anh không biết lúc trước cuộc đời đã vùi dập em nhiều như thế nào, nhưng bây giờ có anh ở đây rồi, anh sẽ bù đắp cho em.”

“Từ nay về sau.” Tống Thịnh Nam ngưng một lúc, sau đó nói tiếp: “——thế giới của em chỉ còn lại ánh sáng.”

Triệu Kha Nguyệt giương mắt nhìn anh, mi mắt cô rưng rưng, bước chân vô thức lại nhanh chóng đưa mình nhào vào vòng tay rộng lớn của anh,

“Anh không được lừa em đâu, em tin thật rồi đấy.”

Tống Thịnh Nam ôm cô thật chặt, anh mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô, sau đó dịu dàng nói: “Ừm, anh sẽ không lừa em đâu.”

——

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp