Triệu Kha Nguyệt lúc này đang gọi điện kể mọi chuyện cho Giang Mỹ Mỹ

Giang Mỹ Mỹ phấn khích: " Kha Nguyệt, ngưỡng mộ cậu quá "

" Thịnh Nam đúng là chúa thâm tình "

Triệu Kha Nguyệt cười:

" Anh ấy mà nghe được câu này thì sẽ giận đỏ mặt cho xem "

Giang Mỹ Mỹ:

" Tớ cứ nghĩ Thịnh Nam không thích cậu nữa, ai mà ngờ luôn nhớ về cậu suốt 10 năm qua chứ "

" Thịnh Nam giấu ghê thật đấy, bình thường nhìn thái độ của cậu ấy đối với cậu, tớ cứ nghĩ là cậu ta đã chẳng còn quan tâm đến cậu nữa rồi. Ai mà ngờ lại là chúa tể thâm tình "

" Giá như Chu Nhiên cũng chấp nhận tớ nhỉ "

Tiếng Giang Mỹ Mỹ thở dài:

" Tớ theo đuổi Chu Nhiên như vậy mà cậu ấy không một chút rung động, Kha Nguyệt, có phải tớ chưa đủ cố gắng không? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Không phải là cậu chưa đủ cố gắng, mà là vốn dĩ Chu Nhiên không có một chút tình cảm với cậu, có lẽ đối với Chu Nhiên cậu chỉ là một người bạn "

" Mỹ Mỹ, lý do gì khiến cậu để mắt tới Chu Nhiên nhiều đến như vậy thế? "

Giang Mỹ Mỹ im lặng một lúc lâu, sau đó cất giọng:

"..Năm trước lúc tớ bị bạn trai cũ đá, chính Chu Nhiên đứng ra lên tiếng bảo vệ tớ. Bắt đầu dần dần tớ hay đến quán bar của Chu Nhiên để gặp cậu ấy "

" Có lần tớ đi làm về trễ, tớ cảm thấy như ai đó theo dõi sau lưng. Lúc đó tớ vừa sợ vừa lo, bước đi nhanh quá đến cuối đường thì bị té, đúng lúc gặp Chu Nhiên từ đường hẻm đi ra, cậu ấy nhận ra được tớ bị theo dõi nên đứng ra giả vờ là bạn trai tớ, còn cõng tớ về nhà nữa "

Triệu Kha Nguyệt nghe xong thì thở dài:

" Những hành động đó không nói lên những điều gì cả, có thể vì Chu Nhiên xem cậu là bạn nên mới giúp cậu. Cậu đừng nên rung động với những thứ nhỏ nhặt đó "

" Nếu Chu Nhiên mà có ý với cậu thì chẳng bao giờ từ chối cậu nhiều lần đến vậy đâu "

Giang Mỹ Mỹ:

" Ừm..tớ sẽ suy nghĩ, cảm ơn cậu "

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Triệu Kha Nguyệt quay sang xem giờ, cũng đã đến giờ tan làm, Kha Nguyệt nhìn xuống điện thoại thì thấy tin nhắn Wechat của Thịnh Nam

Tống Thịnh Nam:[ Anh đang ở trước bệnh viện ]

Triệu Kha Nguyệt:[ Anh đến đón em sao? ]

Tống Thịnh Nam:[ Ừm ]

Triệu Kha Nguyệt thấy vậy vội cất đồ sau đó nhanh chóng ra ngoài

Triệu Kha Nguyệt tiến về phía xe Thịnh Nam, Tống Thịnh Nam đang ngồi trong xe. Kha Nguyệt vừa bước vào, Thịnh Nam liền quay sang thắt dây an toàn cho cô

Triệu Kha Nguyệt:

" Anh đến lâu chưa? "

Tống Thịnh Nam:

" Vừa đến thôi "

Tống Thịnh Nam lái xe đến trạm thu tiền

Bảo vệ lúc này đi đến nói:

" Phí đổ xe hết 100 đồng nhé "

Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên:

" Sao mắc thế? "

Bảo vệ:

" Phí đổ xe 1 tiếng "

Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên quay sang nhìn Thịnh Nam

Tống Thịnh Nam trả tiền sau đó thờ ơ nói:

" Ông ấy già rồi nên nói nhầm thôi "

Bảo vệ:

" Tôi tính đúng mà, không có nhầm đâu "

Ánh mắt Triệu Kha Nguyệt có ý cười, cô nhìn Thịnh Nam

Tống Thịnh Nam cau mày lái xe đi

Triệu Kha Nguyệt:

" Đây đâu phải đường về nhà? "

Tống Thịnh Nam:

" Đi siêu thị mua ít đồ "

Đến siêu thị, Tống Thịnh Nam cùng Triệu Kha Nguyệt mua một ít thức ăn

Triệu Kha Nguyệt đi ngang một gian hàng bán nhẫn đôi, cô thấy có hai chiếc nhẫn rất xinh. Kha Nguyệt cầm lên xem, cô định mua nhưng lại nghĩ với tính cách của Thịnh Nam thì có lẽ anh sẽ không thích đồ đôi

Triệu Kha Nguyệt thẫn thờ một lúc thì Tống Thịnh Nam đi đến

" Em xem gì vậy " Tống Thịnh Nam đi đến

Triệu Kha Nguyệt bỏ cặp nhẫn xuống

" Không có gì đâu "

Tống Thịnh Nam nhướn mày:

" Em muốn mua đồ đôi? "

Má Triệu Kha Nguyệt hơi đỏ, cô rụt rè gật đầu

Tống Thịnh Nam đưa tay cầm lấy cặp nhẫn, Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh

Sau khi thanh toán xong, cả hai đi về phía cửa. Triệu Kha Nguyệt nhìn Thịnh Nam:

" Chẳng phải anh không thích đồ đôi sao? "

Tống Thịnh Nam:

" Ừ, nhưng nếu là thứ em thích thì anh chắc chắn sẽ rất thích "

Triệu Kha Nguyệt mở to mắt ngạc nhiên

Tống Thịnh Nam lấy cặp nhẫn ra, cầm một chiếc nhìn về phía Kha Nguyệt

" Tay "

Triệu Kha Nguyệt đưa tay ra cho Thịnh Nam nắm lấy, anh đeo vào ngón giữa ở tay trái cô

Tống Thịnh Nam:

" Có biết ý nghĩa ngón này không? "

Triệu Kha Nguyệt ngập ngừng, Tống Thịnh Nam lại lên tiếng

" Nghĩa là đang trong giai đoạn tình yêu nồng nhiệt "

Triệu Kha Nguyệt lúc này mới hiểu ra, miệng bắt đầu nở nụ cười

Tống Thịnh Nam nhìn nụ cười của Kha Nguyệt, trong đầu anh hiện lên đợt tuyết đầu mùa năm đó. Cũng chính nụ cười này khiến anh càng thích cô hơn

Trong suy nghĩ của Tống Thịnh Nam, nụ cười của Triệu Kha Nguyệt chính là thứ khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất khi nhìn thấy. Nụ cười đẹp hơn cả ánh nắng mùa xuân, nụ cười làm anh xao xuyến suốt nhiều năm.

Tống Thịnh Nam mỉm cười nói:

" Sau này kết hôn anh sẽ lựa một chiếc nhẫn thật xinh đẹp để đeo vào ngón áp út của em "

Triệu Kha Nguyệt nghe đến hai từ kết hôn, cô đỏ mặt lúng túng nhìn Thịnh Nam, mắt Thịnh Nam có ý cười

Tống Thịnh Nam tự đeo nhẫn vào tay mình, sau đó đưa tay xuống nắm chặt lấy tay Kha Nguyệt.

" Về nhà thôi "

- -----

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play