Trước khi gặp Cố Hành Chấp, Tiểu Hạ chưa từng rời viện mồ côi, tự mình đi xa nhất cũng chỉ là khoảng cách một con đường từ viện mồ côi tới tiệm của chú Phong. 
Tiểu Hạ sau này có thể không còn đến tiệm của chú Phong được nữa, thậm chí cũng không được đi tảo mộ viện trưởng Hạ. Mẹ Hạ chắc sẽ không trách cô, nhưng trong lòng cô sẽ rất khó chịu. 
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cách đó không xa, Phương quản gia đang gọi điện thoại. Bà dường như đang cãi vã với người khác, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Tiểu Hạ đoán rằng Phương quản gia có thể đang đang nói chuyện với chồng bà, bởi vì chỉ khi nói chuyện điện thoại với chú ấy, trên mặt Phương quản gia mới có biểu hiện yêu hận lẫn lộn phức tạp như vậy. 
Tiểu Hạ nghe nói tình cảm của bọn họ luôn không tốt, nếu như Phương quản gia đi cùng với cô, sau này quan hệ của họ sẽ càng ngày càng kém sao?
Nếu đó là cô, cô nhất định sẽ không bỏ đi được đâu. 
Trạm nghỉ xe tới rồi đi, cũng không biết sẽ lái về hướng nào. Tiểu Hạ len lén lau nước mắt rơi, không muốn người khác nhìn thấy cô khóc. Cô gái nhỏ đi theo cô thấy cô buồn bã cũng không muốn nói chuyện, lôi điện thoại ra nói chuyện phiếm với bạn trai, việc lần này cô ta quyết định vội vàng, bạn trai cũng không chịu hiểu cho. Một loạt tin nhắn thoại được gửi tới, cô ta đã cắm tai nghe vào nhưng lại bị lỏng, giọng nói của bạn trai vang vọng trong xe, cô ta đột nhiên luống cuống tay chân. 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play