Tôi theo sau cô vào lớp khi trống một tiếng vang lên. Vừa mới ngồi xuống, Minh đã nhỏ giọng hỏi: "Không sao chứ?"
Tôi lắc đầu. So với những gì bản thân đã từng trải qua, mấy chuyện này chẳng đáng kể đến.
"Đồ con ch*! Con giả tạo!" Tiếng thì thầm sau gáy đột ngột vang lên. Là Ngọc, người cầm đầu việc tẩy chay tôi và cũng là người ghét tôi nhất.
"Loại không biết xấu hổ, vẫn dám vác mặt đi học. Mày nghĩ mày đã lừa được tất cả mọi người nhưng không qua mắt được tao đâu. Ngoài được sinh ra trong một gia đình tốt thì mày chẳng là cái thá gì cả. Đáng đời lắm!" Ngọc nghiến răng, rít từng chữ một. Tựa như cay cú lắm. Ngọc còn định nói tiếp nhưng đã bị Minh cắt ngang, cậu ta cau mày:
"Mày làm gì đấy Ngọc?"
"Làm gì đâu, rướn cái cho đỡ mỏi người thôi mà." Ngọc khựng lại, nhún vai, ngồi xuống ghế.
Vì Minh không nghe rõ nhỏ nói gì nên chỉ có thể bỏ qua. Cậu ta vỗ tay tôi an ủi, không nói gì thêm.
Mân chiếc bút bi trong tay, tôi hơi nhíu mày. Ngọc cay cú không phải vì bị tôi lừa, mà vì ganh ghét cá nhân. Ngọc muốn nổi, muốn là trung tâm của lớp nhưng lại bị tôi hớt tay trên nên khi thấy mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này, nhỏ khoái chí lắm. Ngày nào cũng dùng cách đó để đả kích tinh thần tôi. Tôi có thể dễ dàng đáp trả nhỏ, song lại lựa chọn không làm. Bởi không phải Ngọc thì sẽ có một người khác, tôi chỉ đang... trả giá cho những gì mình gây ra mà thôi.
Nhưng khi tan học, nhìn bánh xe bị xịt lốp, giỏ xe chứa đầy rác, trên yên xe còn in hằn ba chữ "con ch* đ*" được viết bằng phấn trắng, tôi đã nghĩ. Liệu những người từng khiến tôi bị tổn thương, đã nhận hậu quả chưa?
oOo
"Mưa mau quá. Giao hết chỗ này thì về nghỉ sớm em nhé!"
"Vâng." Tôi đáp trong khi bận rộn làm trà sữa rồi bỏ vào từng túi nhỏ. Nhìn địa chỉ được ghi trong phần tin nhắn, cũng không xa nhà lắm, giao xong tôi sẽ về luôn.
Cố nén cơn nhức đầu mỗi khi trời mưa lại tái phát. Tôi với lấy chiếc ô, cầm hai túi trà sữa định chạy ra khỏi quán thì chị chủ lên tiếng hỏi:
"Không đi xe đạp à Dư?"
"Em giao nhanh thôi. Chị cho em gửi xe ở quán nhé. Mai em qua lấy." Giờ đi xe về chắc gặp chuyện quá.
Giao xong đơn cuối cùng thì đầu cũng ngày một đau hơn. Tôi loạng choạng, ngồi sụp xuống trước cổng của một nhà dân gần đấy. Khi tầm mắt nhòe dần đi là lúc ảo giác bắt đầu xuất hiện. Những âm thanh xì xào khi xa khi gần vang lên bên tai. Tôi ôm đầu, lấy bao thuốc dở trong túi áo ra tính làm điếu để duy trì sự tỉnh táo. Nhưng mới rít hơi đầu tiên, tôi chợt cau mày, đột ngột dí thẳng điếu thuốc xuống vũng nước trước mặt.
Dở quá! Mình có bao giờ mua loại này đâu nhỉ?
(Đọc full chương tại Awread nha.)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT