KẺ ĐIÊN

Chương 3 Tiểu Miên


6 tháng


#KẺ_ĐIÊN 
( 😌ngược tiếp nào)

_ Nước ... nước ..
     Ta mơ hồ tỉnh lại ,cổ họng khô khóc, những kí ức trong giấc mộng hư hư thực thực, không rõ ràng lại càng trở nên ảo mộng . Giấc mộng này đã lặp lại rất nhiều lần nhưng tìm đủ cách cũng không nhớ lại quá khứ hoàn chỉnh trước đây.

 Bên  ngoài tối đen như mực , cổ họng đau rát tựa như bị thiêu, tay khua loạn gọi người đến nhưng bên cạnh không có một âm thanh đáp lại  . Chợt cảm nhận mắt bịt kín lại tay muốn vô thức dùng lực chạm vào . Vết thương ở mắt chưa lành máu chảy ra thành dòng .Cơn đau từ mắt kéo đến , một mùi tanh nồng của ập lên mũi ta mới bừng tỉnh nhớ ra . Ta bị mù rồi ! Ta vậy lại quên mất , ta mù rồi . 
     Tay lần được thành giường chật vật không ít lần mới ngồi dậy . Ta thở dốc cười lớn , tiếng cười vang vọng khắp căn phòng . Chợt , có tiếng động , âm thanh đi rất nhẹ , là người . Hiện tại ta không thể nhìn thấy , cảnh giác cao độ , cố gắng dùng thính giác, khứu giác phán đoán đối phương . 
_ Ai ?
Ngoài âm thanh khản đặc từ họng của ta không ai đáp lời . Lại một tiếng động , hình như hắn đang rớt nước , rồi đang đến gần ta . 
_ Lẫm ? Tiểu Miên ? Là các ngươi?
  Đối phương im lặng nhẹ nhàng đưa chén nước tới môi y . Ta vươn tới lần sờ tới tay áo y tìm được chén nước . Ta ngẩn ngơ run rẩy cười uống chén nước trà nguội ngắt . 
  Hắn không có ở lại , tiếng bước đi xa dần . Mùi trầm hương quen thuộc vẫn quấn quýt cánh mũi ta. 
_ Nhan ! 
_ Chưa chết là tốt 
_ Haha .... Haha ....ha ...cạch...chạch 

Chén lưu ly rơi xuống đất vỡ tan .
Ta cười lớn , chén trong tay không biết rơi khi nào . Ta quên mất , ta nào có quyền cầu hắn thương hại . Đôi mắt ngươi dựa vào để lấy lòng hắn giờ đã là huyết nhục mơ hồ . Kẻ phế nhân như ta đâu còn tư cách thay thế cho người hắn mong nhớ  .
   .
  Ta cười điên dại ngẩn người đến khi tay cũng lạnh cóng thì cánh cửa bị đạp "rầm " mô ra . Một người bay tới đút vào miệng y một thứ dạng viên . Y phản kháng theo bản năng như thứ này vào miệng đã tan .
_ Nuốt !
  Ta mơ hồ nghe hắn nuốt . Âm thanh quen thuộc , mùi hương hanh nồng the the  , tay thả lỏng cúi đầu có chút muốn trốn tránh.
_ Ta đem ngươi về chỗ Quỷ Y , thương tích của ngươi sẽ hoàn hoàn hảo hảo khỏi  , khỏi rồi ngươi muốn làm gì thì làm .
_ Ca , ta không về ....
_ Ngươi ? Được ! Ta ném tên Quỷ Y tới , dưỡng sống dưỡng chết thì tùy .
_ Hảo ! Ca , Lẫm , Tiểu Miên bọn y đâu ?
_ Ta phái kẻ khác tới , an phận đi 
  Giọng nam nhân trong bóng tối càng ngày càng trầm , có chút không kiên nhẫn . Ta nuốt nước bọt chờ hắn đi khỏi mới đều đều hít thở . Vị ca ca này tuyệt đối không thể chọc , chọc hắn giận ta không thể ở đây. Mặc dù tìm được tung tích kẻ kia nhưng mà thương thế này nằm ngoài dự liệu của ta , hzaii thiệt quá đi  , sau cần cẩn thận hơn chút .
...
 Ta tỉnh lại , lần này là mùi hương thảo mộc rất nồng ở trên mặt , ta vươn tay tìm hiểu bị bắt lại .
_ Ngươi im cho ta, cái đống trên mặt ngươi biết ta cất bao nhiêu năm rồi khi . Tên điên kia giờ đào 3 tấc đất Phượng Tiêu Quốc cũng không có đâu ....
Hắn liên tục lải nhải vẫn giọng chanh chua đó , ta biết hắn , gặp vài lần . Ta không nhớ rõ mặt hắn lắm nhưng tuổi hắn hơn ta , nhưng nhìn mặt như mấy tên Tiểu Đồng  tử, xuất quỷ nhập thần như quỷ điên .
Hắn đắp đắp gỡ gỡ , châm kim khắp nơi . Ta bị hành hạ tới khi không thể tiếp tục tỉnh táo mà ngủ .

 

****

2 tháng sau
[ Lạc Thiên viện ] 
Nữ tử mặc liên y ngũ quan thanh tú đứng nhìn nam tử mặc trung y  tùy tiện nằm ngủ trên ghế quý phi trên người chỉ đắp một thảm bạch hồ  , tay vẫn cầm thuyết sách , tóc rơi loạn . Nàng gọi y không ít lần , cũng không thấy y tỉnh dậy , liền quay mắt cầu cứu người bên cạnh . Nhưng tên đầu gỗ kia cũng không có thái độ gì muốn giúp, nàng liền đánh liều lay y dậy . 
Ta lười biếng bị lay tỉnh , Viên lão và một đám người đứng trước mắt hành lễ , ta tùy tiện xua tay miễn .
_ Tuế Thứ phi nương nương , đây là nô bộc của Lạc Thiên viện từ nay sẽ nghe sắp xếp hầu hạ Người.
_ Nô thỉnh an Tuế Thứ phi nương nương .
_ Lui hết đi.
Ta cau mày không nhìn liền đuổi hết ra ngoài , đến khi Viên lão và đám người rời đi mới lười nhác lật người nhìn thấy còn hai người ở lại . Tên mặt như tượng gỗ kia là hộ vệ của ta , ta tất nhiên không lấy làm lạ . Nhưng nữ tử mặc liên y vẫn đứng đó . Trang phục không khác mấy nữ hầu , nhưng cái vòng tay của nàng ta . Ta thở dài vươn tới lấy vòng tay ra nghịch một hồi . Nữ tử liền quỳ xuống mặt đất . 
_ Chủ nhân tại thượng .Tiểu Miên từ nay  nhận mệnh của Nhị chủ nhân.
_ Ngươi , Tiểu Miên đi lo liệu bữa tối đi !
Ta ngáp dài vứt cái vòng tay gỗ khắc một con hạc rất nhỏ kia cho nàng ta , nhìn nàng ta dò xét .
 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play