[Đồng nhân One Piece] Thiên Nữ Ác Ma

Chương 1: Xuyên không và gặp gỡ


6 tháng


*chương truyện đã chỉnh sửa*
     Cô tỉnh dậy trên nền cỏ xanh thẳm, cơn đau nhức từ khắp thân thể truyền đến đại não, cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, lại nhân thấy bản thân đàn bị còng cả hai tay và hai chân. Cô cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra.....
- Xem nào, đến phòng của em gái sau đó bị ăn một phát đạn vào đầu, giờ tỉnh lại thì nằm ở đây. Theo như trong cái cuốn tiểu thuyết gì đó lúc trước mình đọc thì không lẽ....xuyên không rồi à? Nhưng đây là đâu? 
Cô tự hỏi, bỗng một dòng ký ức lạ lẫm truyền đến đại não khiến cô nhăn mặt ôm lấy đầu, mãi một lúc sau mới ổn định sau cơn choáng váng.
- Họ tên đầy đủ là.... Tooyuri .D. Toki Asuma. Cha là một tộc mink dạng báo, mẹ là một con người bí ẩn... không rõ mặt mũi, vậy thì cơ thể này là con lai? Cha mẹ chết, cơ thể này thì lại bị bắt làm nô lệ cho Thiên Long Nhân....ơ thế đúng là xuyên vào One Piece thật à? Chuyện vô lí vậy mà cũng có thể xảy ra? Hazz...Tên cũng giống mình ở kiếp trước, coi như là sống thay người ta vậy.
   Cô cơ hồ chấp nhận, nhìn xuống hai tay đang bị còng, cảm thấy bản thân hiện giờ có chút nhỏ nhanh chóng đi tìm một cái hồ nước để xem bản thân hiện tại.
Một chiếc váy trắng dính đầy máu, thương tích khắp người, ngoại hình không khác gì kiếp trước, dấu ấn của Thiên Long Nhân hiện rõ trên tấm lưng trắng nõn.
-*chết tiệt! Tại sao lại có dấu ấn đáng ghét này chứ?!*
   Cô vừa nghĩ vừa thầm mắng
   Ngoài ra còn có tai và đuôi? Đưa tay lên sờ hai cái tai trên đầu, mặt Asuma hiện ra một chút khó tin, sau đó lại nhìn xuống cái đuôi phía sau....ờ sao lại giống đuôi cáo thế nhỉ? Bỗng nhiên trí nhớ tốt, cô nhớ ra điều gì đó...
- Không biết năng lực ở kiếp trước còn sử dụng được không nhỉ?
Nói là làm, cô nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở ổn định. Từ phía sau lưng, 1 đôi cánh trắng huyền ảo xuất hiện, những chiếc lông vũ dần rơi xuống xung quanh, nhưng chiếc lông ấy khi rơi xuống trên người khác có tác dụng chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn cho người đó, nhưng năng lực này lại không thể chữa lành cho chính chủ nhân của nó, thật nghiệt ngã. Còn về đôi cánh ấy hả? Asuma xem nó như một phương tiện di chuyển tuyệt vời. Từ từ khép đôi cánh lại và làm nó dần dần biến mất. Cô đứng dậy thầm nghĩ
-* may quá, còn sử dụng được. Trước mắt phải đi tìm chút gì đó ăn đã, cơ thể này đã nhịn đói quá lâu rồi, không ăn gì đó chắc chết đói mất.* 
Đi vào khi rừng, cô nhanh chóng tìm được một cái cây trĩu quả, hạ người xuống một chút, Asuma dùng lực phóng lên cái cây đó, cũng may là ở đây không có ai, chứ nếu nhìn thấy một đứa trẻ 6-7 tuổi một thân trắng từ đầu đến cuối, lại còn mặc một chiếc váy đầy máu, chắc ngất tại chỗ mất. 
Asuma vẫn ăn rất ngon cho đến khi....
- Ọe! Vị kinh khủng thế?!
Cô muốn nhả hết cái đống mình vừa cắn ra khỏi miệng, xui làm sao mà vẫn có một miếng tuột xuống cổ họng. Cô thề là vị của trái đó kinh đến mức không dám ăn lại lần hai luôn. Vâng và cô vẫn liên tục bình phẩm cho đến khi nhìn lại cái trái mình vừa cắn một miếng lúc nãy.....hình thù kì lạ với những hoa văn hình xoắn ốc.....
- Thôi xong rồi, thế quái nào lại ăn phải trái ác quỷ chứ?! 
Cô khóc không thành tiếng, từ bỏ sự nghiệp ăn mà nhanh chóng phóng thẳng từ trên cây xuống, bỗng từ đâu đó có tiếng vọng lại:
- này đằng kia có con gì kìa
- hình như là thú đấy, mau bắt lại đi!
Cô được một phen giật mình, cong chân lên mà cắm đầu chạy mà quên bén luôn việc lúc nãy vừa ăn nhầm trái ác quỷ cho đến khi đụng phải cái gì đó....
Một người ông với mái tóc đỏ và ba vết sẹo trên mắt trái, áo sơ mi trắng cài nữa cúc, quần nâu đến đầu gối buộc lỏng. Tổng kết: nhìn rất quen!
Nhưng cô vẫn khá lo ngại, lập tức trừng mắt và nhe răng nanh đe dọa, đuôi theo phản ứng của chủ nhân mà dựng đứng lên. Đám người phía sau vẫn đuổi đến khiến cô càng thêm căng thẳng, người đàn ông đó bỗng nắm tay cô kéo ra sau lưng, một luồn gió bỗng nhiên xuất hiện, đám người đó đồng loạt gục xuống bất tỉnh.
Cô khá bất ngờ nhưng ba giây sau não liền tiếp nhận được thông tin: đây là tứ hoàng Shanks "tóc đỏ".
Cô cũng vì thế mà dần thả lỏng cảnh giác người kia thấy vậy mới thận trọng cất tiếng:
- này cô bé, anh không có ý định làm hại em nên là theo anh, về tàu sẽ có người cởi cái còng đó cho em, được chứ?
Cô nghe anh nói, lưỡng lự một hồi cũng để anh dắt tay đi. Cho đến khi nhìn thấy tàu của băng tóc đỏ, cơ thể cô không tự chủ kháng cự, có vẻ anh cũng để ý nên bảo:
- không sao cả, đồng đội của anh sẽ không màn gì em đâu, bọn anh chỉ muốn cởi cái còng đó giúp em thôi.
Nghe thế cô cũng từ từ thả lỏng cơ thể, theo bước anh về tàu, khi lên đến tàu......
- Mọi người ơi, thuyền trưởng về rồi này
Một thuyền viên lớn tiếng thông báo khi thấy anh trở về. Sau đó, họ mới chú ý đến bóng dáng nhỏ nhắn phía sau anh, bị nhìn chằm chằm bởi nhiều người như vậy khiến cô có chút lo lắng.
-Gọi Benn ra đây đi, chúng ta càn cởi cái còng cho cô bé này.
1 giây....
2 giây....
3 giây....
- Trời ơi, ai lại nỡ hành hạ một cô bé đáng yêu như này vậy?
- Tên đó có trên đảo không? Tôi đi tìm hắn!
- Tìm ra nhất định phải ném cho hải vương ăn!
- Em có đau không? Có đói không?
- Benn ơi, ông đâu rồi? Thuyền phó, trời ơi ông ra xem này!
Bla...bla...bla...đã lược bỏ 1001 những câu hỏi khác.
Cô có chút nghệch mặt ra nhìn đám người trước mắt, thầm cảm thán một câu: trông thật giống cái dàn hợp xướng, không hơn, không kém! 
- Chuyện gì mà ồn ào vậy? Một người đàn ông với vẻ mặt ngáy ngủ bước ra.
- Tháo còng cho cô bé này giúp tôi. 
Anh lên tiếng. Benn nghe vậy từ từ bước lại gần cô
- Đứng yên đấy.
Benn 1 tay nhẹ nhàng kéo đứt cái còng trên tay và chân cô.
Sau khi tháo còng, cô được đưa cho các cô y tá tắm rửa sạch sẽ, họ diện cho cô một chiếc đầm trắng đơn giản, khi cô bước ra bị nhìn bằng ánh mắt lấp lánh của mọi người.
Mái tóc bạch kim dài óng ả, xoăn nhẹ ở phía đuôi được xõa tự nhiên, lông mi cong vút ôm trọn lấy đôi con ngươi hai màu như một viên ngọc quý giá. Yên vị trên đôi tai nhỏ dưới lớp tóc mượt mà mà một cặp bông tai khác biệt hai bên, bên trái là một hình bán nguyệt bằng vàng, liền với đó là một khối ruby đỏ nổi bật, phía bên phải cũng là một hình bán nguyệt nhưng làm bằng bạc, liền với đó là một khối Sapphire xanh huyền ảo. 2 cái tai thú trên đầu theo cảm xúc của chủ nhân chốc chốc lại ve vẩy, cài dáng vẻ đó chính thức đốn hạ trái tim bao con dân trên tàu.
Asuma được đưa cho một ít đồ ăn và một cốc sữa ấm, cô chỉ việc ngồi yên đó ăn và cho Benn băng bó những vết thương trên cơ thể.
Sau khi ăn xong, Shanks hỏi cô:
- Cô bé, em tên gì?
- A....Asuma, Tooyuri .D. Toki Asuma ạ.
Cô trả lời, anh có vẻ khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ như cũ. Sau đó dắt tay Asuma về phòng nghỉ ngơi
-*.D. sao? Cô bé này sẽ có một cuộc đời đầy thú vị đây.* 
---------------------------------------------------
Vote đi ạ (\_/)
                 (•  •)
                 / >❤️
Nhân tiện cho tác giả hỏi Asuma nên ở băng mũ rơm hay băng heart ạ?


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play