Cả nhóm của Ánh Linh thống nhất cùng nhau đi ngắm hoa, khi đến thì Ánh Linh đã phải bất ngờ vì sự đẹp đẽ của nó nên cô quay qua nói với Văn Trị:
“Sao…anh nói chỉ là vườn hoa, ở đây còn hơn một vườn nữa mà phải gọi là đồi mới đúng, nhiều hoa quá đi mất.”
Vừa đến thì Hàn Xuân đã quay qua nói với mọi người là cô với Minh Phúc sẽ tách riêng để chụp hình rồi hai người cùng nhau nắm tay đi ngây luôn.
Đa Đa với Vũ Hàn cũng tách riêng ra Thiên Nủ và Vũ Minh cũng đi cùng nhau chỉ còn lại Văn Trị và Ánh Linh, Văn Trị thấy vậy nên lên tiếng:
“Ánh Linh em… có muốn chụp ảnh không anh chụp giùm em ha.”
Ánh Linh nghe có người chụp ảnh giùm thì gật đầu lia lịa rồi đáp: “Có ạ, mà anh chụp chung luôn không.”
Văn Trị đồng ý rồi hai người cùng nhau nằm tay đi hết chỗ này đến chỗ khác chụp cho nhau còn chụp cả ảnh chung để khoe nữa, Văn Trị chụp xong đang định up ảnh lên trang cá nhân của mình thì bị Ánh Linh ngăn lại, cô nói:
“Anh đừng up, lỡ đâu mấy người kia sâm soi chuyện đời tư của anh thì mệt… với lại em cũng sợ anh bị chỉ trích nữa lần trước đã bị đến thế cơ mà.”
Mặc cho Ánh Linh muốn nói gì thì nói, anh vẫn up ảnh của mình cũng có cô lên mạng xã hội còn ghi dòng cap “Tìm được rồi, một nửa của anh.” xong xui thì không chần trừ gì anh up thẳng luôn, rồi dẹp điện thoại quay qua nói Ánh Linh:
“Em đừng lo anh không để tâm đến những lời nói đó đâu, anh chỉ biết bây giờ em là người yêu anh thì chắc chắn anh sẽ công khai không bao giờ giấu diếm, nếu họ làm quá thì anh nghĩ làm thôi dù sao tài sản của anh cũng ăn được cả đời rồi không cần làm cũng được, có thể nuôi em.”
“À mà bây giờ em quen anh rồi, anh cũng không muốn em đi làm mệt ở bên ngoài nữa hay là thuê chung cư, hay là chuyển qua nhà anh sống luôn đi được không.”
Ánh Linh hơi khựng lại một tí rồi đáp: “Ừm chuyện đó thì để từ từ để em suy nghĩ nha, bây giờ mình đi chơi trước đi.”
Ánh Linh nói xong thì Văn Trị cũng hiểu là cô không thể nào trả lời câu hỏi của mình ngay được nên gật đầu đồng ý cùng nhau nắm tay nhau đi ngắm hoa.
Chợt Ánh Linh lại suy nghĩ trong đầu: “Mình cũng không muốn làm gánh nặng của anh ấy, chuyện chuyển sang qua nhà ở chung… thì tạm rác lại vậy.”
[…]
[20:30]
Cả nhóm của Ánh Linh lúc này cũng đã chìm vào trong giấc ngủ vì buổi chiều mọi người đã hoạt động hết công xuất để chơi đùa với nhau.
Ánh Linh ngủ không được nên lẵng lặng mở cửa phòng đi ra bên ngoài để đi dạo dọc bờ biển, khi cô vừa bước ra thì Văn Trị cũng thấy và đi theo thấy cô ra phía ngoài biển thì anh mới nhanh chóng chạy ngược lên trên phòng để lấy áo khoác mặt cho Ánh Linh, phòng khi cô lạnh rồi lại bị cảm.
Ánh Linh đang hóng gió đi dọc bờ biển thì nghe tiếng Văn Trị gọi:
“Ánh Linh sao giờ này em không ngủ mà còn đi dạo vậy, bộ chỗ lạ ngủ không được à.”
Văn Trị vừa nói vừa đi lại chỗ cô, Ánh Linh nghe vậy thì cũng dừng lại rồi quay qua nhìn Văn Trị nói:
“Em không ngủ được, định đi dạo vài vòng rồi vào ngủ… mà anh ra đây làm gì vậy ạ.”
Văn Trị vừa choàng áo khoác vào cho Ánh Linh vừa nói: “Anh cũng không ngủ được định ra bên ngoài thì gặp em, thấy em đi dạo biển mà gió lớn thế này lại không mặc áo khoác nên đem ra cho em đây.”
“Thế nào bộ…em còn chuyện gì không vui nữa hay sao anh thấy sắc mặt em không tốt lắm.”
Văn Trị mặc áo khoác cho Ánh Linh xong thì đứng im để lắng nghe câu trả lời từ cô, Ánh Linh nhìn Văn Trị rồi đáp:
“Cảm ơn anh mang áo khoác cho em, với lại em chỉ còn hơi bận tâm về chuyện của gia đình thôi…anh đừng để tâm.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT