Cả nhóm lên phòng cất đồ xong thì đi ngây xuống dưới để tập hợp rồi ăn sáng xong xui thì mới dự định đi leo núi.
Cả nhóm khi đang ăn thì Ánh Linh lia thấy Hàn Xuân và Minh Phúc có gì đó lạ lạ với nhau, Minh Phúc còn đút cơm và đưa nước cho Hàn Xuân uống nữa.
Ánh Linh thấy vậy thì cười mỉm lên cầm ly nước của mình uống một hơi rồi lên tiếng hỏi:
“Hàn… Xuân.”
Hàn Xuân đang tình tứ với Minh Phúc thì nghe thấy tiếng của Ánh Linh thì hơi hoảng loạn hai người Hàn Xuân và Minh Phúc tách nhau ra không còn thân thiết nữa, mọi người nghe thấy tiếng của Ánh Linh thì cũng ngước mắt lên hóng chuyện, Hàn Xuân như bị trúng tim đen lấp bấp trả lời:
Ánh Linh đặt cốc nước xuống rồi nói: “Im, tớ vẫn chưa nói gì hết mà sao cậu lại nháo nhào lên vậy hả.”
Hàn Xuân bị bắt bài nên cười gượng rồi đáp lại: “Không tớ có làm gì đâu chứ tớ…”
Ánh Linh đáp lại: “Tớ chỉ định hỏi là mối quan hệ dạo này của cậu và Minh Phúc như thế nào rồi thôi, thấy hai cậu… tớ cứ thấy lạ lạ làm sao ý.”
Thiên Nủ nghe Ánh Linh nói thì cũng nhìn qua Hàn Xuân và Minh Phúc rồi nói: “Ừm nghe Ánh Linh nói, thì tớ mới để ý đó nha hai người thân từ lúc nào vậy chỉ nghe cậu kể về cậu ta thôi chứ chưa từng nghe cậu nói là thân tới mức này…hai cậu bây giờ là gì của nhau vậy hả.”
Hàn Xuân nhìn mọi người rồi lại quay qua nhìn Minh Phúc, thấy Hàn Xuân im lặng như vậy thì Minh Phúc mới đứng lên thông báo với mọi người:
“Bọn tớ… hiện giờ là người yêu của nhau rồi, định thông báo với mọi người nhưng mà chưa có dịp, bây giờ mấy cậu hỏi thì tớ trả lời luôn.”
Nghe Minh Phúc nói xong thì người nào trong nhóm của Ánh Linh cũng mắt chứ O miệng chữ Ô không tin được là mình mới vừa nghe được cái gì, Ánh Linh nghe xong thì giả vờ cầm muỗng lên rồi nói:
“Có như vậy thôi mà dừng làm nghiêm trọng quá, nếu hai cậu hẹn hò thì phải chúc mừng cho hai người chứ thôi ăn đi, ăn đi còn đi leo núi nưa không thôi một lát 11,12 giờ rồi mới leo thì sản luôn đó.”
Hàn Xuân tưởng Ánh Linh sẽ bất ngờ nhưng người bất ngờ lại là mình vì Ánh Linh chẳng có phản ứng nào hết, nên cô lên tiếng hỏi:
“Ao, cậu không bất ngờ khi tớ và Minh Phúc quen nhau à.”
Ánh Linh bình thản đáp lại: “Không từ lúc cậu kêu tớ xin số điện thoại của Minh Phúc cho cậu là tớ đã biết có kết quả của ngày hôm nay rồi, thế thì bất ngờ làm gì cho mệt chứ.”
Minh Phúc ngồi xuống rồi quay qua hỏi Hàn Xuân: “Ơ thế sao bảo là em tìm thấy số của anh mà còn bây giờ là xin từ Ánh Linh là có nghĩa sao chứ.”
Hàn Xuân cười gượng rồi quay qua đáp lại lời của Minh phúc: “Thì… thì… thì nhờ Ánh Linh xin số anh giùm em mới quen được anh chứ đúng không.”
Minh Phúc thấy cũng đúng nên gật đầu rồi để tay lên đầu của Hàn Xuân xoa xoa vài cái rồi nói: “Dạ em nói gì cũng đúng cả, ăn đi ha còn nhanh đi leo núi nữa, đến trưa thì kiểu nào cũng nắng lắm đó.”
Hàn Xuân gật đầu cười một cái với Minh Phúc rồi bắt đầu ăn phần ăn của mình tiếp, Vũ Minh thấy vậy thì đau lòng nói: “Ngọt đến kiến bu rồi đây này, buồn quá đi mất Ánh Linh đã có một chỗ để đổ vào Hàn Xuân cũng vậy còn Thiên Nủ thì định đi du lịch để khuây khỏa còn tớ thì phải làm thêm suốt ngày thôi thì luẩn quẩn với căn phòng đau lòng quá đi mất không có người thương ế được 25 năm luôn rồi.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT