Văn Trị xoa đầu Ánh Linh rồi nói: “Thôi chuyện cũng qua rồi em đừng buồn nữa ha, từ nay có anh rồi không cần phải sợ cảm giác cô đơn, hoặc là tiếng sét đánh nữa có anh bên em tất, thế để đổi lấy tâm trạng vui vẻ lại cho em thì em có muốn đi chơi không để cho tâm trạng khuây khoả hơn.”
Ánh Linh dù buồn thì buồn nhưng khi nghe đến đi chơi thì mắt sáng bừng ngồi thẳng lên rồi vui vẻ hỏi lại:
“Được sao ạ, có thể đi chơi sao chúng ta đi chơi ở đâu vậy ạ.”
Văn Trị thấy Ánh Linh năng nổ như vậy thì cười bất lực lắc đầu rồi dần tiến lại gần sát Ánh Linh đáp lại câu hỏi của cô:
“Khi nghe đến đi chơi…thì hình như năng lượng trở lại rồi ha cô nhóc con ham vui.”
Ánh Linh chề môi đáp lại: “Buồn thì buồn chứ nghe đến đi chơi thì phải vui chứ ạ.”
Văn Trị đáp lại: “Nhà anh có một khu nghỉ dưỡng sẽ đưa em đến đó chơi vừa có biển, vừa có núi buổi tối còn có party vui lắm đó còn nữa lần này là để cho em chơi khuây khoả nên là có thể mời bạn đi chung cũng được anh không nói gì đâu.”
Ánh Linh nghe xong thì phấn khích ôm lấy Văn Trị vui vẻ luôn miệng cảm ơn anh, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Ánh Linh đã tiếc nuối buông Văn Trị ra, vẻ mặt lại tiếp tục buồn rầu Văn Trị thấy vậy thì khó hiểu hỏi:
“Sao vậy em, chẳng phải lúc nãy đang rất vui sao, sao bây giờ lại buồn nữa rồi.”
Ánh Linh dựa vào giường giọng yểu xìu đáp lại: “Muốn đi cũng đi không được ạ, ngày mai em còn phải đi làm nữa chắc hẹn anh dịp khác rồi.”
Văn Trị còn tưởng là chuyện gì thì ra là chuyện đi làm của Ánh Linh, anh xoa đầu cô rồi nói: “Không sao đâu về chuyện đi làm thì cứ để anh xử lý cho còn bây giờ nhiệm vụ của em là đi ăn với anh cái đã, anh đói rồi này sáng giờ vẫn chưa ăn gì luôn.”
Ánh Linh khi nghe Văn Trị có thể giải quyết chuyện đi làm giúp mình được thì sóc lại tinh thần ngay lập tức, nghe anh thang đói nên cô hăng hái đáp lại:
“Được để em dẫn anh đi ăn ha, xem như trả công cho anh vì chuyến đi chơi ngày mai, đi thôi em dẫn anh tới quán ruột của em khoảng thì cực kỳ là ngon luôn đó.”
Ánh Linh bước xuống giường đưa tay ra cho Văn Trị nắm lấy, anh thấy cô vui vẻ như vậy thì cũng vui lây rồi đưa tay ra nắm lấy tay của cô rồi cùng nhau đi ăn.
[…]
Vào đến quán thì Ánh Linh order cả một bàn đồ ăn để khao cho Văn Trị để anh ăn lấy sức ngày mai còn dẫn cô đi chơi.
Văn Trị khi thấy Ánh Linh kêu nhiều như vậy thì hỏi:
“Sao em lại kêu nhiều thế này chứ, anh cũng đâu có ăn hết đâu chứ.”
Ánh Linh nghe Văn Trị nói là mình kêu nhiều thì nhìn quanh bàn rồi lắc đầu đáp lại:
“Không có nhiều gì đâu anh, bây giờ là nhiệm vụ của anh là phải ăn hết để lấy sức ngày mai còn đưa em đi chơi nữa, anh cứ ăn đi bàn này em khao anh cứ yên tâm.”
Văn Trị cốc đầu Ánh Linh một cái rồi nói: “Ai đời mà anh lại để con gái trả tiền chứ, yên tâm đi anh sẽ trả tiền cho, em cũng ăn đi ăn nhiều vào ha.”
Ánh Linh khoanh tay lại phùng má lên giả giọng giận dỗi nói: “Không em không ăn đâu, nếu anh không để em khao thì em không ăn đâu anh tự đi mà ăn, em đi về đây.”
Văn Trị bất lực với Ánh Linh nên chỉ biết đáp lại: “Ừ thôi được rồi anh thua em, vậy thì lần này em khao vậy nhưng sẽ không có lần sau đâu nha.”
Ánh Linh nghe vậy thì mới vui vẻ mà ăn, nguyên buổi cứ gấp hết cái này đến cái nọ đút cho Văn Trị, hết đồ ăn này đến đồ ăn khác hai người cứ tình tứ đút cho nhau ăn mãi thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT