Phan Văn Trị về đến chung cư thì đi như bay đến phòng của Ánh Linh anh hít một hơi thật sâu để lấy cam đảm rồi mới nhẹ nhàng rõ cửa lên tiếng kêu:

“Ánh Linh em có bên trong không…anh muốn nói chuyện với em một chút, Ánh Linh.”

Ánh Linh đang định đi làm nhưng khi nghe tiếng Văn Trị kêu thì hơi khựng lại trầm tư suy nghĩ gì đó nhưng cũng bước ra để mở cửa cho anh.

Gương mặt phờ phạc đôi mắt hơi sưng lên vì sợ anh sẽ thấy hình ảnh không xinh đẹp của mình nên cô vừa quay lưng lại với tay mở cửa ra rồi nói:

“Có chuyện gì thì nói nhanh đi ạ, em còn phải đi làm nữa.”

Văn Trị thấy Ánh Linh mở cửa ra những quay lưng lại với mình thì khó hiểu hỏi:

“Em… có sao không.”

Ánh Linh lắc đầu vài cái rồi đáp lại: “Không sao nói đi, có chuyện gì.”

Ánh Linh nhất quyết không quay mặt để nhìn Văn Trị nên anh cứ nghĩ cô còn giận anh vì chuyện hôm qua nên dùng hết sự chân thành của mình để mà xin lỗi cô:

“Anh muốn xin lỗi về chuyện hôm qua, đã hứa sẽ tạo bất ngờ cho em nhưng mà Thừa Ân lại về nước vì một phần biết nhau từ nhỏ với em ấy đói nên anh mới bấm bụng nấu ăn cho em ấy, cứ nghĩ sau khi em ấy ăn xong thì sẽ rời đi ngây những không biết là em ấy lại ở đến tối.”

Ánh Linh nghe xong thì đơ người ra không tin vào những gì mình vừa nghe mà còn quay mặt lại để hỏi Văn Trị:

“Hả gì cơ… chỉ có nhiêu đó thôi á.”

Khi Ánh Linh quay lại thì Văn Trị lại thấy gương mặt phờ phạc của cô cùng đôi mắt hơi sưng lên hơi bất ngờ nên nói:

“Đúng chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng mà hôm qua…em đã không à.”

Ánh Linh hơi gượng vì đã hiểu lầm Văn Trị muốn đội quần luôn nên thầm nói trong lòng: “Thôi chết rồi hiểu lầm mất rồi…đúng là khi chưa biết được thực hư ra sao thì không nên nghĩ nhiều mà.”

Để tránh việc ngượng ngùng nên Ánh Linh được đà hỏi tới: “Thế còn việc anh đuổi em thì sao…”

Văn Trị chỉ bình thản trả lời: “Về việc đó thì cũng không phải anh đuổi em mà là vì em gái của anh là Đa Đa về nước nên anh kêu em ấy lắm trợ lý cho anh luôn với lại… một số tin đồn không hay trên mạng anh sợ em sẽ gặp rắc rối nên mới dùng cách tách em ra khỏi anh.”

Ánh Linh nghe rồi thì mặt ngơ ra cười gượng rồi nói trong thâm tâm: “Ok xong hiểu lầm toàn tập… cái tên Phan Văn Trị này rất dễ làm người ta hiểu lầm hay sao ý, gượng chết đi mất rồi phải nhanh chóng chuồn thôi.”

Ánh Linh có tỏ ra là mình ổn nên nhẹ nhàng đáp: “Ừm nhưng anh không cần phải nói với em làm gì đâu ạ… còn bây giờ thì em xin phép chuẩn bị đi làm trước nha.”

Nói rồi Ánh Linh vừa kéo cửa lại thì tay nắm cửa bên ngoài đã bị Văn Trị chụp lấy rồi nói:

“Khoan đã anh còn một chuyện quan trọng muốn nói với em.”

Sức của Ánh Linh thì cũng không thể nào mà làm lại Văn Trị nên chỉ biết bất lực thả tay nắm cửa ra rồi nhìn anh nói:

“Ok nói nốt đi ạ có chuyện gì em nghe đây.”

Dù miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm của Ánh Linh lại rất gượng gạo rồi cô thầm hối anh ở trong lòng: “Văn Trị ơi là Văn Trị, có gì thì nói nhanh đi em không giỏi chịu nhục đâu, với tình cảnh hiểu lầm hết lần này đến lần khác thì em gượng chết rồi.”

Văn Trị giữ được Ánh Linh ở lại nghe mình nói chuyện quan trọng thì nắm bắt cơ hội không lòng vòng mà nói thẳng luôn:

“Anh muốn em làm người yêu của anh… có được không.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play