Ánh Linh nói xong thì thất vọng mà mở cửa phòng bước vào bên trong ngây rồi khóa cửa lại thật chặt, Văn Trị không hiểu chuyện gì lo lắng Ánh Linh giận mình chuyện gì đó nên anh gạt tay Thừa Ân ra khỏi cánh tay của mình rồi vừa đập cửa vừa kêu:

“Ánh Linh có chuyện gì vậy em, Ánh Linh mở cửa cho anh đi anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện đó Ánh Linh mở cửa cho anh đi mà.”

Ánh Linh bịch tai lại không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của Văn Trị cả, Thừa Ân không biết mình đã làm gì nên tội cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nên lo lắng mà hỏi:

“Anh Văn Trị có chuyện gì vậy ạ…em lại làm sai chuyện gì nữa hay sao.”

Văn Trị đang bối rối vì chuyện của Ánh Linh không biết đã xảy ra chuyện gì nên khi vừa nghe Thừa Ân hỏi thì lại khó chịu lớn tiếng nói:

“Không phải chuyện của em bớt xen vào chuyện của người khác đi, còn bây giờ em đi về được rồi đó đừng có ở đây mà làm phiền anh nữa đúng là rắc rối, sao em đi du học thì không đi luôn đi về nước làm gì để tạo phiền phức cho người khác vậy.”

Thừa Ân bị Văn Trị nói nặng lời nên bị tổn thương miếu máo vừa khóc lóc vừa chạy đi.

Văn Trị không thèm để ý đến là mình vừa làm tổn thương một cô gái nữa, mà anh chỉ để tâm là tại sao Ánh Linh lại không chịu gặp mình, lạnh nhạt với mình, anh kêu đến khang họng nhưng vẫn không nhận được hồi âm của cô.

Nên anh chỉ biết bất lực mà ngồi bệch xuống hành lang rồi dựa vào cửa phòng cô úp mặt vào đầu gối của mình.

Ánh Linh tinh thần không mấy khả quan, những kí ức Văn Trị làm tổn thương cô lại ùa về, cứ nghĩ mọi chuyện đã xong xui nhưng bây giờ lại thêm một vết thương trong lòng.

Ánh Linh chỉ hối hận là mình đã quá dễ dãi để mở lòng cho Văn Trị hết lần này, đến lần khác, rồi lại nhận được một kết quả đau lòng.

Cô nhìn túi quà trên tay mình, món quà sinh nhật chưa được tặng cho người mình muốn tặng, nhìn vật rồi lại đau lòng cô để túi quà qua một bên, đi đến giường ngồi xuống nói trong lòng để an ủi bản thân:

“Ánh Linh…mạnh mẽ lên…không được buồn, cũng không được khóc vì anh ta…anh ta không xứng để nhận được những giọt nước mắt của mày, cứ xem như là một bài học đi không được khóc… không được khóc.”

Vừa chấn tỉnh bản thân xong thì một tin nhắn của Hàn Xuân đã được gửi tới cô còn vui vẻ nhắn:

[Ánh Linh à cái tên Văn Trị gì đó đã lên trên mạng đính chính rồi cậu hết dính vào nghi vấn tình tay ba rồi có cả video nè cậu xem đi.]

Nhắn rồi Hàn Xuân còn gửi cho Ánh Linh một video tường tận cuộc phỏng vấn của Văn Trị, Ánh Linh xem xong mà chỉ biết chết lặng.

Vì những gì lúc trước anh làm cho mình từ việc ân cần chăm sóc, chu đáo, lo lắng, dịu dàng điều chỉ là tình cảm giữa công việc với nhau thôi.

Nghĩ đến đây Ánh Linh không còn cầm được nước mắt nữa mà khóc không ngừng, cứ tự trách bản thân vì sao lại tin người quá độ, để người ta hết lần này, đến lần khác làm tổn thương mình.

Dù biết rõ là anh ở một thế giới khác biệt, còn cô cũng ở một thế giới khác biệt.

Biết rõ anh là một người của công chúng, có hàng trăm hàng ngàn người thích anh, vây quanh anh, yêu thích và mến mộ, và nhất là một người mà mình không thể tài nào với tới được, mà lại còn mơ tưởng đến một tình yêu như trong phim hoặc là tiểu thuyết ngọt ngào, điều đó không thể nào có thể thành sự thật.

Một người thì cứ ở trong phòng trách mình không ngớt khóc không ngừng.

Một người thì ở bên ngoài rối rắm không biết bản thân đã làm gì sai mà lại để cho cô không muốn gặp mặt đến vậy, cứ một người hiểu lầm nghĩ mình không xứng, một người thì ngây thơ không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cảm giác như buổi tối hôm đó lại dài đằng đẵng thời gian trôi chậm lại những tổn thương không kể xiết.

…----------------…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play