Nhược Vũ bối rối khi nghe anh nói vậy, cô khẽ nhíu mày đáp:
- Tôi làm sao băng bó vết thương cho bạn được?
Thiệu Huy vẫn cương quyết có chút "làm nũng" nhìn cô đáp:
- Bạn muốn là được thôi.
Cô nhìn anh khó hiểu đáp:
- Sao bạn cứng đầu vậy chứ? Mau đến phòng y tế thôi.
Anh vẫn nhất quyết không chịu theo cô đến phòng y tế trong khi vết thương vẫn đang rỉ máu. Cô không còn cách nào khác đành nói:
- Thôi được rồi, bạn ở đây chờ tôi một chút.
Thiệu Huy hơi ngạc nhiên nhìn cô, anh hỏi:
- Bạn đi đâu?
Cô vừa quay lưng đi vừa đáp:
- Lấy dụng cụ y tế.
Anh ngồi xuống, vẻ mặt vô tư chờ cô quay lại.
Cô quay trở về phòng ở kí túc xá để lấy hộp cứu thương. Cô rất chu đáo nên đã chuẩn bị sẵn hộp cứu thương cho riêng mình để phòng thương tích trong quá trình tập võ thì có thể tự băng bó những vết thương nhẹ mà không phải xuống phòng y tế, cô luôn muốn bản thân một mình làm lấy mọi việc như vậy.
Trong phòng hiện tại vẫn không có ai nên cô nhanh chóng lấy hộp cứu thương rồi rời đi. Nếu những người chung phòng đặc biệt là Luy Xuân có mặt thì họ chắc chắn sẽ nói về việc đấu kiếm pháp khi nãy và cô sẽ không thể rời đi nhanh được.
Cô mau chóng trở lại khu vực phía sau trường, Thiệu Huy đang thoải mái ngồi ngắm cảnh chờ cô, dù vết thương đang đau nhưng trông anh rất thư thái. Cô bước đến ngồi cạnh anh, đặt hộp cứu thương xuống. Anh thấy cô liền mỉm cười nói:
- Bạn thật sự quay lại.
Cô khẽ nhíu mày đáp:
- Không lẽ bạn nghĩ tôi vô trách nhiệm đến vậy m?
Anh vội đáp:
- Ý tôi không phải vậy.
Cô mở hộp cứu thương ra lấy bông băng rồi nói:
- Bỏ qua chuyện đó đi. Mau đưa vết thương của bạn lại đây.
Anh xoay người về phía cô, cô lấy thuốc sát trùng cho vào băng gòn rồi chuẩn bị lâu vết thương, cô nói:
- Hơi đau một chút, bạn ráng chịu đựng.
Anh điềm tĩnh đáp:
- Bạn cứ làm đi.
Vì khoảng cách của cả hai đang rất gần nên cô rất ngại ngùng nhưng vẫn phải tỏ ra như không có gì. Cô tập trung lau vết thương cho anh vừa nói:
- May mà đường chỉ may vết thương không bị đứt, nếu không thì bạn nhất định phải đến phòng y tế.
Anh hơi cúi đầu ánh mắt nhìn xuống quan sát cô rồi nói:
- Hộp cứu thương bạn lấy ở đâu vậy?
Cô vừa tập trung băng bó vết thương vừa đáp:
- Tôi tự chuẩn bị sẵn phòng khi bị thương.
Anh ngạc nhiên nói:
- Trường có phòng y tế mà.
Cô nhẹ nhàng đáp:
- Bị thương nhẹ thì tôi tự xử lý được.
Anh thật sự rất khó hiểu khi cô quá tách biệt bản thân và muốn một mình như vậy. Anh nói:
- Tại sao bạn phải như vậy?
Cô im lặng một lúc, thay vì trả lời câu hỏi của anh thì cô đã lờ đi:
- Ngày mai bạn nhớ đến phòng y tế thay băng.
Anh tỉnh bơ đáp:
- Sao không phải là bạn thay băng cho tôi?
Cô nghe vậy nên ngại ngùng thêm ngại ngùng, tay cô bất giác ấn hơi mạnh vào vết thương của anh khiến anh cổ anh hơi run lên vì đau. Cô thấy vậy liền nói:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, bạn đau lắm không Thiệu Huy?
Anh khẽ cười đáp:
- Tôi không sao.
Cô liền nói:
- Tôi vụng về sẽ khiến bạn đau, mai bạn nên đến phòng y tế thì hơn.
Anh vẫn kiên quyết đáp:
- Tôi muốn bạn thay băng. Nếu không tôi cứ để như vậy.
Cô ngước nhìn Thiệu Huy một cách khó hiểu rồi nói:
- Sao bạn cứ như vậy? Sao nhất định phải là tôi? Bạn phải để tâm đến sức khoẻ của bạn chứ.
Anh dịu dàng nhìn cô, hai đôi mắt nhìn thẳng gương mặt của đối phương, khoảng cách thật gần. Anh khẽ cười, nụ cười đẹp và ấm áp đến mức khiến người đối diện xao xuyến. Anh đáp:
- Nếu không phải bạn thì không cần ai khác.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT