Cô nhìn anh, tâm tư thoáng bối rối, cô liền lãng sang chuyện khác:
- Mau vận công để trang phục mau khô rồi về thôi.
Anh nở nụ cười đáp:
- Bạn vẫn chưa băng xong vết thương cho tôi.
Cô chợt nhớ ra liền nhìn vết thương của anh, lúc nãy bị nước phun trúng nên vết thương đã bị ướt. Cô vội cúi xuống cầm hộp cứu thương đang được đặt dưới đất lên, mở hộp ra lấy khăn lau vết thương rồi nói:
- Xin lỗi, nãy giờ tôi không để ý.
Anh nhìn cô đáp:
- Không sao.
Cô ngước nhìn anh, khoảng cách gần khiến cả hai ngại ngùng. Cô vội nói:
- Vận công để trang phục khô rồi tôi sẽ băng vết thương lại.
Việc vận công làm tăng nhiệt độ cơ thể là một bài học rất cơ bản mà bất kỳ mộ sinh học võ thuật nào cũng phải làm được để tự điều hoà nhiệt độ của cơ thể ở mức an toàn nhất khi phải quyết đấu hay tập luyện ở môi trường có nhiệt độ thấp.
Tầm vài phút sau thì trang phục của cả hai đã khô đi đáng kể. Cô nhanh chóng băng bó lại vết thương cho anh rồi nói:
- Xong rồi, tôi đi đây, bạn cũng về nghỉ ngơi đi.
Anh vội nắm cánh tay cô lại nói:
- Vậy ngày mai?
Cô khẽ mỉm cười nhưng vì đang xoay lưng về phía anh nên anh không nhìn thấy nụ cười của cô. Cô đáp:
- Như hôm nay.
Dứt lời cô rời đi, cô đã đi khá xa nhưng anh thì vẫn còn đứng ở gốc cây mỉm cười nhìn theo.
——————————-
Tại khu Bắc của trường Thanh Thế,
Một nam sinh tuấn tú đứng đầu khu Bắc và đứng thứ hai ở trường chỉ sau Thiệu Huy đang ngồi ủ rũ trên thanh ban công bằng gỗ ở tầng hai. Cả cơ thể anh ấy ngồi gọn trên thanh ban công, một chân hơi co lên, chân còn lại đặt thẳng dài trên thanh ban công nằm ngang. Nếu ở những trường học bình thường thì hành động này thật nguy hiểm và gây hoảng hốt cho những người xung quanh nhưng đối với trường võ thuật thì việc một môn sinh nào đó ngồi trơ trội trên ban công tầng cao hay trên một nhánh cây, thậm chí đi trên mái nhà và những hành động được xem là nguy hiểm đối với người ngoài lĩnh vực học võ thì ở Thanh Thế và những trường đào tạo võ thuật khác thì vốn dĩ vô cùng bình thường và diễn ra hằng ngày.
Nam sinh đang ngồi suy nghĩ, vẻ mặt lộ rõ nét không vui. Đang tĩnh lặng thì một thanh niên khác đi đến vỗ vào vai nam sinh đang ngồi thơ thẫn:
- Liên Thành, làm gì mà ngồi đây trông rầu rĩ vậy?
Liên Thành liền quay sang nhìn anh bạn cùng phòng của mình rồi nói:
- Bạn thừa biết tôi nghĩ chuyện gì mà Hà Dĩnh.
Nghe Liên Thành nói vậy, Hà Dĩnh liền nhảy nhẹ một phát lên thanh ban công ngồi tư thế giống như Liên Thành, mặt đối mặt đáp:
- Bạn đang nghĩ về chuyện chuyển sang khu Hồ?
Liên Thành gật đầu, anh ấy nhìn Hà Dĩnh có chút khó hiểu đáp:
- Phải, tôi thật không đoán ra được lý do thầy hiệu trưởng ra quyết định chuyển tôi và bạn sang khu Hồ. Tôi đã gắn bó với khu Bắc suốt 5 năm kể từ khi mới vào trường học võ, thật không muốn sang khu Hồ chút nào.
Hà Dĩnh hiểu cảm giác của Liên Thành, Dĩnh từ tốn đáp:
- Tôi nghĩ nhà trường có lý do gì đó rất đặc biệt nên mới ra quyết định này. Khu Bắc hay khu Hồ thì cũng thuộc trường Thanh Thế thôi mà, từ từ chúng ta sẽ quen.
Liên Thành hơi nhíu mày nhìn Hà Dĩnh nói:
- Tôi nhớ bạn nhập học cùng thời điểm với tôi mà, ngày mai là chúng ta phải sang khu Hồ rồi đó. Bị bắt chuyển đi đột ngột như vậy mà sao trông bạn không lưu luyến hết vậy?
Hà Dĩnh thư thái đáp:
- Thì tôi cũng hơi buồn, hơi lưu luyến nhưng biết làm sao được, nhà trường ra lệnh thì làm theo thôi. Mà lúc nãy tôi đã nói khu Hồ hay khu Bắc thì chúng ta vẫn là học sinh Thanh Thế, bạn phải tập thích nghi đi là vừa.
Liên Thành đưa chân đá nhẹ vào chân Hà Dĩnh rồi nói:
- Khu Hồ với khu Bắc nghe cái tên đã khác nhau rồi. Dù biết vẫn thuộc trường Thanh Thế nhưng hai khu phân chia ranh giới rõ ràng và hoạt động của môn sinh hai bên cũng rất riêng biệt, cậu không phân biệt được hả tên kia?
Hà Dĩnh mỉm cười, tâm tư vui vẻ đáp:
- Vì tôi không có nhiều cô gái yêu thích, thầm thương trộm nhớ, không được nhận vô số lá thư tỏ tình đến mức chẳng thèm đọc như bạn, cũng không phải huynh trưởng được tất cả môn sinh khu Bắc ngưỡng mộ, kiêng nể nên tôi không lưu luyến, tiếc nuối nhiều như bạn. Hiểu chưa tên kia?
Liên Thành thật bó tay với thanh niên trước mắt, anh ấy đáp:
- Tôi lưu luyến thật nhưng không tiếc nuối.
Hà Dĩnh mỉm cười có chút đắc ý nói:
- Thật không? Trước giờ đâu phải bạn chưa từng nghe qua danh tiếng của Giang Thiệu Huy, huynh trưởng khu Hồ. Tôi còn nghe nói ngoài khả năng võ thuật đỉnh cao thì cậu ta còn là mỹ nam nổi tiếng được vô số nữ sinh khu Hồ để mắt. Xem ra lần này bạn gặp đối thủ nặng ký rồi đây. Rời xa vị trí nam vương khu Bắc thì sang khu Hồ chưa gì đã có Thiệu Huy kia đứng đầu rồi.
Liên Thành khẽ cười đáp:
- Chỉ có bạn mới có hơi sức để tâm mấy chuyện đó. Chuyện ở khu Hồ mà biết tường tận tới vậy, Hà Dĩnh ơi là Hà Dĩnh, bạn nhiều chuyện thật.
Hà Dĩnh bị Liên Thành nói trúng chỗ nên hơi nhột nhưng vẫn nâng mặt đáp:
- Thì để tôi xem bạn có hụt hẫng khi đụng độ Giang Thiệu Huy không. Mà tôi còn nghe đồn là khu Hồ có một đại mỹ nhân, hình như tên Hàn gì đó,...à đúng rồi, là Hàn Nhược Vũ. Nghe mấy đứa bên khu Hồ đồn là cô ấy rất đẹp, phải nói là đẹp như tiên nữ giáng thế.
Liên Thành nghe vậy thì liền nở nụ cười, vẻ mặt không mấy quan tâm và cũng không tin vào lời của Hà Dĩnh là bao. Anh ấy đáp:
- Trời, ở khu Bắc mà hóng được nhiều chuyện của khu Hồ thật. Nhưng bạn có nói quá không vậy? Cái gì mà tiên nữ giáng thế? Thật là, người đẹp bên khu Bắc cũng thiếu gì, nhưng tôi chưa thấy ai xứng danh tiên nữ cả.
Nói rồi Liên Thành Phóng nhẹ xuống khỏi ban công, anh ấy bước đến vỗ nhẹ lên vai Hà Dĩnh nói:
- Bớt nghe mấy tin đồn với bớt nói quá lại.
Dứt lời Liên Thành quay lưng bỏ đi, Hà Dĩnh liền cất giọng:
- Nè tôi nghe đồn vậy chứ không có thêm bớt gì cả! Rồi đang nói chuyện mà bỏ đi đâu vậy?
Liên Thành vừa quay lưng bước đi vừa đáp:
- Về phòng dọn đồ.
Hà Dĩnh nghe vậy liền nhớ ra chuyện sắp chuyển đi vội phóng xuống ban công đi theo Liên Thành rồi nói:
- Chờ tôi về dọn chung với tên kia!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT