Ta muốn lặn sâu vào phút giây bất tậnE dè cuộc sống, liệu có tuyệt vời hơn?Bước xa dần ý niệm "vĩnh cửu"Thiên đàng em từ bỏ vì tình ta-
I just wanna live in this moment forever'Cause I'm afraid that living couldn't get any betterStarted giving up on the word "forever"Until you gave up heaven, so we could be together"Lời bài nhạc Angel Baby – Troye Sivan"
Mưa như tuôn, những giọt nước như những hạt lệ buồn trải dài trên khung cửa sổ nhỏ. Junkyu cầm một chiếc ô và nhìn chăm chú vào những giọt nước rơi đều đặn. Sáng sớm hôm nay anh chỉ vừa ghé qua văn phòng dự báo thời tiết, cố tình nghịch ngợm tạo ra một lỗi nhỏ trong hệ thống, khiến bản tin dự báo cho biết là tối chiều nay sẽ có nắng. Nhìn dòng người tấp nập lầm bầm trong miệng những câu chửi rủa vì không mang theo ô, khuôn miệng anh nhếch lên tạo được một nét cười xấu xa một cách hoàn hảo.
Làm ác quỷ về cơ bản là như vậy, khiến cho con người điên lên bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Junkyu mở chiếc ô vàng ươm mùi bụi bặm, tự thưởng cho mình chút vui vẻ cuối ngày bằng cách rẩy hết đống nước mưa lẫn bụi bám vào chiếc ô lên một con xe moto đậu ngay sát lề đường. Vệt nước đen óng ánh chảy xuống chiếc yên xe làm anh thích thú bật cười thành tiếng.
Giữa những vệt nước đen óng ánh đó, Junkyu bất giác nhận ra một ánh sáng vàng nhạt xen lẫn cam đỏ ánh lên phía bên kia đường. Anh đảo mắt ngẩng đầu dậy, không quên đính kèm một câu chửi phiền phức. Không ngoài dự đoán. Sự xuất hiện khoa trương quá mức của một thiên thần đang ập vào mắt anh. Junkyu nheo mắt, đưa hai bàn tay lên tạo thành một mái hiên che chắn ánh sáng chói lóa trước mặt.
"Mẹ nó, cái ánh sáng chết tiệt này còn huyền ảo gấp đôi lúc trời mưa."
Ánh sáng lóe lên phập phồng rồi từng bước đến lại gần Junkyu, hai đôi cánh sau lưng cũng dần thu lại.
"Chào anh, cần giúp đỡ gì không?" Jaehyuk nở nụ cười dịu dàng.
"Cậu là người mới đấy à?"
Junkyu nhìn người còn lại một cách nghi hoặc. Lần nào anh bày trò phá phách trên trái đất, cũng sẽ có một hai thiên thần bước lại khuyên ngăn anh. Nhưng khuôn mặt của thanh niên trước mặt lại khá lạ lẫm, có vẻ như anh chưa gặp bao giờ. Bởi anh không bao giờ quên mặt người đẹp.
"Có ra sao thì cậu cũng đến muộn rồi, tôi đã chơi xong."
"À, em không tới đây để hỏi tội ác quỷ. Em chỉ muốn chào hỏi. Vụ của anh ngày hôm nay nhỏ quá nên không có trong hồ sơ."
Người trước mặt vừa nói vừa đưa bàn tay thiên thần ra trước, làm ý như muốn lấy một cái bắt tay từ người đối diện. Junkyu khựng lại vài giây, khẽ nhíu mày rồi tặc lưỡi, chấp nhận một cái bắt tay không mấy hợp tình hợp lý trong trường hợp này.
"Con người có thể làm chuyện xấu khi khó chịu bởi dầm mưa đấy!" Junkyu tiếp tục cố gắng kéo lại chút hình tượng ác quỷ bằng vài câu biện minh, "Chắc tại những vụ trước của tôi lớn quá nên vụ này hơi thất vọng xíu nhỉ?"
Thiên thần trước mặt lại cười khẽ. Junkyu công nhận người trước mặt rất phù hợp với hình tượng thiên thần, nhìn vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhàng như một miếng kẹo bông. Nếu nhìn lâu, con người ta rất có khả năng sẽ bị tăng đường huyết, trong tim cũng như có ánh sáng le lỏi đập thình thịch. Anh điều hướng mắt mình nhìn vào vệt bụi đen trên chiếc moto. Phải dập tắt tất cả ánh sáng có trong tim mình trước khi nó kịp lóe.
"Em không nghĩ vậy, từ đầu năm đến giờ anh chỉ có ba vụ được ghi trong hồ sơ. Và ba vụ đều là cấp 0.5."
Giờ thì Junkyu há hốc mồm, nhìn người trước mặt trân trối, "Nếu cậu tới đây để hạ bệ tôi thì..."
"Không không, em vô lễ quá!" – Thiên thần trước mặt ngay lập tức giải thích, "Em tên là Yoon Jaehyuk, cộng sự mới của anh. Rất mong anh giúp đỡ."
"Sao bây giờ thiên thần phải bắt cặp với ác quỷ rồi?" – Junkyu hỏi không phải là không có căn cứ. Dù trước đây mỗi vụ anh gây ra đều có thiên thần đến ngăn cản, nhưng mỗi lần lại là một tên khác nhau. Bọn họ đều tới và rời đi ngay khi hoàn thành xong công việc, không bao giờ dừng lại quá ba giây để chào hỏi. Về cơ bản thì việc có một thiên thần cộng sự cũng khá thú vị, nhưng Junkyu không tìm ra được lý do hợp lý cho việc này. Vì vốn hai bên này không nên quá thân thiết với nhau.
"Trên đó đang sắp xếp lại một số nhân sự. Nên họ muốn thử nghiệm phương pháp mới. Vậy em đoán tên anh là Kim Junkyu?"
Vừa nói Jaehyuk lại tiếp tục đưa tay ra như muốn bắt tay lần nữa. Thiên thần đúng là tập hợp những người lịch sự một cách quá đáng. Đứng với nhau năm phút, bắt tay một trăm lần. Junkyu lần này chọn cách lờ đi cái bắt tay nọ. Anh cũng không có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về thiên thần này. Anh quay phắt mặt và bắt đầu bước đi, Jaehyuk cũng lẽo đẽo bước theo từng nhịp.
"Hay là kỷ niệm lần đầu gặp nhau, chúng mình cùng nhau uống một cốc café nhé? Em mời."
"Cậu không có việc làm gì sao?"
"Thì việc của em hôm nay là tìm hiểu cộng sự của mình mà.".
truyện teen hay- --
Junkyu bước xuống con đường dẫn tới lửa địa ngục. Thở dài làm một cú đạp quen thuộc lên cánh cửa đen dính đầy mạng nhện. Bên trong căn phòng toàn mấy chú quỷ con đang nghịch ngợm. Một đứa trong số chúng hú lên chào anh. Junkyu cũng phẩy tay chào lại, sẵn tiện ném cho bọn chúng một chiếc ăng ten cũ. Bọn chúng lại đồng vang hú lên. Tụi quỷ con còn chưa lên trần gian ngày nào, đưa chúng cái gì chúng cũng vui vẻ mà cấu xé nhau được.
Junkyu rẽ bước vào căn phòng sáng đèn duy nhất của khu vực, gõ ba cái rồi chưa kịp nghe lời đồng ý đã vội đẩy cửa bước vô. Người bên trong chỉ ngẩng đầu lên liếc xéo rồi tiếp tục công việc bàn giấy của mình.
"Hôm nay tao phát hiện ra mình có một cộng sự thiên thần cơ đấy" – Junkyu mở lời.
"Ừ, giờ con quỷ nào cũng có, tao gọi mày xuống đây nhận hồ sơ hồi tuần trước, nhưng mày có chịu xuống đâu." – Jihoon cất lời, nhân tiện đưa tay chỉnh lại chiếc bảng tên sáng bóng 'Bộ Trưởng Ác Quỷ Địa Ngục' đang nằm lệch trên bàn. Giờ thì Junkyu nhận ra cái bảng tên đó là thứ duy nhất nhìn như được lau dọn kỹ càng trong cái phòng này.
"Đó là vì tao tưởng mày sẽ gọi tao xuống để khiển trách vụ chỉ tiêu."
"Đúng là tao gọi mày xuống vì vụ đó nữa. Hết tháng sau mà không có thêm vụ nào thì dưới này sẽ tịch thu cái xe của mày."
"Bây giờ có thêm tên thiên thần lồ lộ bên cạnh rồi, sao mà hết tháng sau tao làm một vụ được." Junkyu giãy nảy, "với cả, hôm nay tao vừa làm xong."
Lần nào xuống đây Junkyu cũng lại phải nghe Jihoon cằn nhằn chuyện này. Jihoon không bao giờ phải đi thực địa ở trần gian. Từ hồi xuống đây, hắn đã đề xuất việc nên có một Bộ trưởng để quản lý tất cả Ác quỷ. Địa ngục vốn là nơi bừa bộn, đề xuất của Jihoon giúp dưới này giảm được nhiều chi phí cho công việc ở trên đất liền hơn. Thế nên hắn chả bao giờ hiểu được công việc trên đó mệt nhọc đến mức nào, và hắn cũng không có nhu cầu muốn hiểu.
Jihoon dừng việc ghi chép, ngẩng đầu lên nhìn con ác quỷ trước mặt, rồi hắn nở ra một nụ cười ma quái. "Hết tháng này mày sẽ mất chiếc xe, đến cuối năm thì đến lượt căn hộ, tuy nhiên..."
Jihoon để câu nói lửng lơ rồi đưa tay lên vuốt đầu mũi. Junkyu hơi nôn nóng cất lời "Tuy nhiên cái gì?"
"Chỉ là vì việc tiếp xúc với Thiên thần đang dễ hơn bao giờ hết, nên nếu mày khiến một Thiên thần sa ngã thì mày sẽ không cần phải lo về chỉ tiêu suốt năm trăm năm sau."
Junkyu há hốc mồm, mắt tròn xoe, không tin được những gì mình vừa nghe. Anh đập tay vào bàn làm việc đầy giấy tờ, khiến một trong số chúng rơi rớt xuống sàn nhà. Nghe Jihoon chửi tục một tiếng, Junkyu mới hoàn hồn tỉnh dậy.
"Năm trăm năm?"
"Năm trăm năm! Và nâng cấp cho mày lên căn hộ tốt hơn cả hiện nay. Ác quỷ thuần chủng yếu quá, dưới này cần thêm người giống chúng ta."
Giống chúng ta, phải. Nếu Jihoon không nhắc, có lẽ Junkyu đã quên mất cả hai đứa cũng từng là Thiên thần. Thiên thần với đôi cánh trắng muốt, người lúc nào cũng lấp la lấp lánh ánh hào quang, cả ngày chỉ việc phải cười và nhìn những thứ tốt đẹp. Lúc rơi xuống Địa ngục này, cánh Junkyu chuyển sang màu đỏ, còn của Jihoon thì chuyển sang màu đen. Junkyu thầm cảm ơn Chúa vì ít nhất cả hai đứa vẫn giữ được khuôn mặt đẹp. Anh thực sự không tưởng tượng được mình với một cái mặt quỷ sẽ đáng sợ đến mức nào.
Chưa kịp để Jihoon nói thêm, Junkyu đã nhảy cẫng lên vui sướng. Đôi chân thon dài bọc bởi chiếc quần da bóng nhẹ nhàng lướt ra khỏi phòng. Trước khi đóng sầm cánh cửa lại, anh không quên móc mỉa Jihoon một câu "Chúc vui vẻ với công việc hành chính, anh đây tận hưởng cuộc sống tuyệt vời nhé!"
Lúc Junkyu nói câu đó, anh nghĩ mình thật sự có thể lôi Jaehyuk xuống được Địa Ngục. Nhưng anh không ngờ chỉ hai tháng sau, mình lại đứng giữa một buổi tiệc với hàng trăm Thiên Thần ở Thiên Đàng thân thương.