Dĩ nhiên là có, nhưng mà… Thiệu Tranh nhìn người yêu mình rồi trả lời thật lòng: “Tôi cũng không biết, nhưng như cậu nói đấy, có phải người đó hay không thì trong lòng mình biết rõ nhất.”
“Tại sao phải giấu tôi?”
Lần này Trần Lộng Mặc kéo tay người yêu, cướp lời: “Là em không cho nói.”
Hai bên trán của Trần Vũ Văn giật giật: “Em trật tự, anh không hỏi em!”
Quát em gái xong, anh ấy quay sang nhìn lão Thiệu, cắn răng hỏi: “Tại sao?”
Trần Lộng Mặc không sợ anh của mình, lấy tay che miệng Thiệu Tranh, nói tiếp: “Em không cố ý giấu anh, em chỉ sợ anh giận rồi lại đánh người ta thôi mà? Em định nói với anh khi em và anh Thiệu Tranh vào đơn vị, em nói thật, anh không tin thì hỏi chị dâu xem, em định tối nay sẽ nói, ai ngờ…”
Sau khi hiểu sơ sơ sự việc, Trần Vũ Văn lại nhắm mắt lại, phun ra một tràng rồi đứng dậy: “Rồi, anh biết rồi, anh phải suy nghĩ kĩ hơn, trong đơn vị còn nhiều việc, đi trước đây.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play