Trần Nghĩa chỉ vào em gái: “Với cái kiểu kén chọn của con bé này, bao nhiêu người ra đấy mà chỉ yêu mỗi một người, đấy chẳng phải em rể của chúng ta rồi sao?”
Nói đến đây, cậu ấy lại cười thành tiếng, khá có ý cười khi người khác gặp nạn: “Em rể lớn hơn chúng ta 8 tuổi. Anh tư, chúng ta gọi anh Thiệu Tranh là anh nhiều năm vậy rồi, sau này lại được anh ấy gọi anh, cũng... Mới mẻ lắm.”
Trần Quân không thấy mới mẻ mà chỉ thấy thằng năm cười làm cậu nổi da gà, cậu theo bản năng che chắn em gái sau lưng rồi xoa xoa cánh tay đổi chủ đề: “Sáng mai anh xuất phát đến nhà bác cả Biện, cha muốn đưa anh đi nhưng anh không chịu.”
Trần Nghĩa thuận theo ý cậu: “Không cần cha đưa đâu, mấy hôm nay phải thu hoạch vụ thu rồi, ruộng đồng cũng bận... Ngày mai là thứ bảy, em đã đổi ca với thầy Vương rồi, em đưa anh đến nhà họ Biện rồi chủ nhật em về.”
Trần Quân định tự đi nghe vậy thì thở phào một hơi: “Vậy tốt quá rồi, vốn dĩ anh còn thấy hơi mất tự nhiên nữa.”
Thật ra từ tối qua cậu đã bắt đầu thấy bất an rồi, chàng trai xưa nay vô lo vô nghĩ nay lần đầu tiên bị mất ngủ. Có nỗi bất an dành cho thế giới chưa biết, cũng lo làm không tốt sẽ làm mất mặt người nhà.
Nghe vậy, Trần Nghĩa hiểu suy nghĩ trong lòng cậu, ánh mắt chợt thâm trầm: “Anh tư, đừng căng thẳng quá, cũng giống xưa giờ thôi, có gì không hiểu thì hỏi bác cả Biện.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play